CHƯƠNG X
BỐN HỌ MƯU LOẠN – TÔN TỬ SANG NGÔ
Vừa nói Tôn Vũ đang chăm chú viết binh pháp thì vợ chàng, Thục Hiền
ngã lăn ra đất, mặt tái nhợt, chỉ còn thoi thóp thở. Tôn Vũ vội vàng gọi
người khiêng nàng về phòng ngủ, mời thái y đến khám chữa. Không cần
bắt mạch, chỉ nhìn qua sắc mặt thái y cũng biết được ngay và do mất máu
quá nhiều. Hỏi nguyên nhân bị mất máu, Tôn Vũ ngớ ra không biết.
Thục Hiền mắc bệnh, đâu chỉ một hai ngày, mà ngay mươi hôm trước,
nàng đã thấy trong bụng khó chịu, vội vàng vào nhà xí, kết quả là tuôn ra
một đống máu thịt bầy nhầy, máu chảy ra không ngớt, cái thai năm tháng
trong bụng bị đẻ non. Để bố mẹ chồng khỏi lo ngại và không ảnh hưởng
đến sự nghiệp của chồng mình, nàng không hề nói với ai câu nào, cũng
không để lộ ra nét mặt, cũng không nằm yên để nghỉ ngơi, lại không chịu
bồi bổ cho thân thể gầy yếu của mình, mà hàng ngày còn dậy sớm thức
khuya, hoặc là đọc và thu thập tài liệu, hoặc ghi chép viết lách, hoặc là săn
sóc chồng trong việc ăn nghỉ v.v… Đừng vội trách Tôn Vũ quá vô tâm
đểnh đoảng, nét mặt và bệnh tình của vợ như thế mà lại không hề hay biết
gì, thực tình chàng đã để hết tâm huyết của mình vào việc viết sách, suốt
ngày cặm cụi trên bàn viết lách, hầu như không có lúc nào ngẩng đầu, mở
mắt, ăn cũng chẳng cần biết là ăn gì, ngủ không biết giờ giấc nào, đối với
mọi thứ xung quanh, nhìn mà không thấy, nghe mà không biết. Còn như
nguyên nhân nào khiến cho Điền Thục Hiền bị sẩy thai, chắc chắn là do
mệt mỏi và quá độ chứ không có gì khác.
Tình hình chính trị cũng giống như mặt đất, nhìn bề ngoài có vẻ như rất
cứng rắn, vững vàng. Là nước lớn số một ở phương Đông, ngang hàng với
nước Tần, nước Sở, có Cảnh Công là một đấng minh quân, có Yến Anh là
bậc hiền tướng, vua tôi tâm đắc với nhau, trị vì cho nước Tề đến mức chỉ
còn kém có thời Hoàn Công Quản Trọng nữa mà thôi. Nhưng trên thực tế,