Thu qua đông tới, ngày ngắn đêm dài, bầu trời ít khi được trong sáng,
luôn luôn tản mát những làn tuyết nhẹ, hoặc là chỉ một đêm gió bấc cuộn
về, thì nhưng bông tuyết lớn như những chiếc lông gà bay tới tấp, và chỉ
trong phút chốc, cả trời đất mênh mang bỗng trắng xoá như nạm bạc, băng
đóng tuyết phủ, một màu thuần khiết. Đúng vào một đêm mưa tuyết đầy
trời như thế, dưới ánh đèn leo lét, Tôn Vũ đang vung bút viết sách, Thục
Hiền cũng đang chăm chú đọc và chỉnh lý tư liệu. Bỗng nhiên, một tiếng
huỵch như có người vừa ngã xuống, làm Tôn Vũ giật mình quay đầu lại.
Chàng hốt hoảng khi thấy Thục Hiền đang duỗi dài chân tay nằm xoài bên
cạnh đống thẻ tre văng vãi tứ tung. Tôn Vũ vội hô hoán lên, vợ chàng vẫn
không trả lời. Cùng lúc ấy chàng cầm cây nến đi về phía trước, soi xuống
tận nơi, thấy Thục Hiền vợ chàng mặt tái nhợt, như vừa rơi xuống nước, chỉ
còn thoi thóp thở…