lòng yêu mến với những đứa cháu khác thì lại kém hẳn rõ rệt. Nay Tôn Vũ
không chịu làm một việc theo tục lệ như thế, làm gì người ta chẳng bàn tán
xôn xao? Người thì bảo, người già phần lớn yêu thương con gái, quý cháu
ngoại, như thế quả là một sai lầm lớn. Có người thì bảo, khác máu thì tanh
lòng không thể tin được, cháu ngoại như chó, ăn xong là chuồn. Thế là để
soạn “binh thư” mà Tôn Vũ đã phải chịu mang hai tiếng “bất hiếu”.
Tôn Vũ có người em họ tên là Đoan Mộc Lương, đang sắp sửa lấy vợ,
nhờ Tôn Vũ đi làm phù rể, Tôn Vũ đã khéo léo chối từ, khiến Đoan Mộc
Lương hết sức bực mình, vẫy tay áo bỏ đi. Sở dĩ Tôn Vũ lại từ chối ý nghĩ
tốt đẹp và lời chào của người em họ, là vì tiếc thì giờ, là không muốn bỏ ra
một hai ngày quý báu như vàng đó. Tôn Vũ với Đoan Mộc Lương, tuy
chẳng phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại thân nhau như anh em một nhà.
Hơn thế, Đoan Mộc Lương còn có cả chút ơn cứu mạng cho Tôn Vũ. Đó là
khi còn nhỏ, họ cùng ở nhà bà ngoại với nhau. Một hôm cuối hạ đầu thu,
hai anh em giấu người lớn lẻn vào rừng chơi, càng đi càng cách xa làng, và
tới một cánh rừng dương, cây cao ngút trời, cỏ rậm dày đặc, trong rừng đầy
những loài chim hót như tiếng hót, còn trên những búi cỏ kia cơ man là cào
cào châu chấu và dế. Hai anh em đang chơi đùa rất khoái chí, bỗng từ trong
một lùm cỏ trườn ra một con rắn độc đang ngóc đầu trườn tới chỗ Tôn Vũ.
Lúc này Tôn Vũ đang mải đuổi bắt một con cào cào, không hề hay biết
chút gì. Đoan Mộc Lương nhanh mắt nhanh tay, vớ ngay một hòn đá, ném
thật lực vào con rắn đang ngóc đầu lên. Con rắn độc bị đau, quằn quại và
run giật trên bãi cỏ, hai anh em sẵn cây gậy trong tay, lại đánh cho một trận
tơi tả nữa cho đến khi con rắn độc nát đầu ra. Ơn cứu mạng ấy còn chưa
báo, thế mà nay bảo đi phù rể lại tìm cách từ chối, thế chẳng hoá ra vô tình
vô nghĩa lắm sao? Và cũng cần biết rằng đi phù rể là một việc rất vinh dự,
phải là dáng vẻ đàng hoàng, đạo đức tử tế, được người kính nể mới đủ tư
cách gánh vác công việc này. Tin tức đồn đi, rất nhiều người bảo rằng Tôn
Vũ mới có chút tiếng tăm, đã có vẻ vênh vác lên mặt, không coi người thân
bạn bè là gì, đúng là hạng tiểu nhân sớm nắng chiều mưa. Để soạn “binh
pháp” Tôn Vũ đã phải mang tiếng là phường “bất nghĩa”.