phủ từ già chí trẻ ai cũng lo thay cho chàng, ngay cả Yến Anh và Tề Cảnh
công cũng hay tin và luôn sai người đến hỏi thăm. Cuối cùng, do điều kiện
thuốc men ở kinh đô nước Tề cũng tốt hơn, lại có các thái y tận tình săn
sóc, chữa trị, Tôn Vũ đã dần dần qua được cơn nguy kịch. Vừa mới hết sốt,
đầu óc cũng mới được sáng suốt trở lại, Tôn Vũ khắp mình bôi kín thuốc
cao, băng bó chằng chịt, đã nghiên răng chịu đau, cựa quậy chân tay để bắt
đầu trở lại với công việc soạn thảo “binh pháp”. Chàng phải nằm cứng trên
giường bệnh, hơi cựa mình một cái là đau nhói lên tận tim, mọi sinh hoạt
không thể chủ động được, càng không thể ra khỏi giường, không thể phục
lên bàn mà viết được, nhưng miệng của chàng còn chưa bị băng kín vẫn
còn ăn uống được, vợ chàng phải kiên nhẫn bón cho từng thìa nhỏ. Chàng
vẫn nói được kể ra được những điều mình đang nghĩ trong lòng, cảm nhận
thấy trong óc. Đôi mắt chàng cũng còn nguyên lành và không bị băng bó,
được vợ giúp đỡ, vẫn có thể đọc được các tấm thẻ tre, quan sát và phân tích
được những gì xảy ra quanh mình và phán đoán được một cách hợp lý. Hai
tai chàng cũng không bị băng che, vẫn nghe được tiếng đọc sách của vợ
mình, không ảnh hưởng tới việc trao đổi, bàn bạc và tranh luận với vợ. Có
được ba giác quan đó lúc này là tạm đủ lắm rồi, đương nhiên, vẫn cần có
cái đầu tỉnh táo và sáng suốt. Còn như chuyện đau đớn về xác thịt, để làm
việc này, chàng đã hoàn toàn gác bỏ một bên, chịu để những hạt mồ hôi to
như hạt đậu bò trên trán và bặm đến chảy cả máu môi dưới chịu đau, máu
chảy ròng ra cả mép, chàng vẫn tỉnh táo chuyển động đôi tròng mắt tinh
anh, rủ rỉ kể, để cho Thục Hiền vợ chàng ghi chép. Ghi chép xong một
đoạn, vợ dừng lại, đọc cho chồng nghe, hai vợ chồng lại gọt rũa, bàn bạc,
cân nhắc, sửa chữa. Mà kể cũng thật lạ, làm như thế ít lâu, nỗi đau thể xác
tự nhiên giảm nhẹ đi nhiều.
Khắp mình bị băng bó hầu như bịt kín, mồ hôi và các chất bài tiết không
có đường thoát đi, lại thêm nằm trên giường lâu ngày, phần xương cùng hai
bên mông của Tôn Vũ đã bị hoại thư, tối hôm ấy, khi thay băng bôi thuốc,
những dải băng thường dính theo những vảy vụn, máu mủ cũng chảy ra
theo, nỗi đau đớn ấy, thật không khác gì rút gân rứt thịt. Mỗi lúc như thế,