Tôn Vũ thường lấy công việc soạn sách để chống lại nỗi đau thể xác, khiến
cho các thái y và những người hầu hạ đến rơi cả nước mắt, nức nở không ra
tiếng. Người vợ thân yêu của chàng thì để nước mắt hoà theo từng vết máu,
rồi sau đó lại ghi chép lên thẻ tre từng chữ từng câu chồng mình đọc cho.
Tôn Vũ, một chàng trai mới kiên cường làm sao! Trên đời này, cứng rắn
nhất là sắt thép và có một thứ còn cứng rắn hơn sắt thép là kim cương, còn
cứng rắn hơn kim cương là ý chí của người anh hùng.
Nửa năm sau, sức khỏe của Tôn Vũ hoàn toàn bình phục, cũng may mà
ngày ấy vết thương không bị vào gân vào xương, cho nên đến lúc này
không để lại dị tật gì.
Một ngày giữa mùa xuân, Tôn Vũ đang chăm chú soạn “binh pháp”,
bỗng đâu nhận được tin buồn, ông ngoại bị ốm chết. Theo phong tục của
đất Tề, ông ngoại về trời, cháu ngoại chẳng những phải đến chịu tang, mà
còn phải tới kịp để túc trực bên linh cữu, có nghĩa là thân mặc áo xô, đầu
đội mũ gai, ngang lưng cũng thắt đai gai rồi quỳ trước linh cữu của người
chết, mỗi khi có họ hàng bạn hữu đến phúng viếng, lại phải ô hô khóc theo.
Đám già quàn ba, người quá cố cứ sáu mươi tuổi trở lên thì đám tang của
họ được gọi là đám già, linh cữu được để trong nhà ba ngày gọi là quàn ba.
Tôn Vũ quí thời giờ như vàng, để khỏi ảnh hưởng tới việc soạn “binh
pháp”, nên đã nêu ra việc sẽ chỉ về chịu tang chứ không túc trực bên linh
cữu. Cha mẹ không bằng lòng, khiến cho cả đôi bên đều không được thoải
mái. Để làm giảm mối mâu thuẫn này, Điền Thục Hiền đã mạnh dạn bước
ra, xin được đi thay chồng đi làm công việc đó! Nhưng công việc đó đâu có
thể thay nhau như thế được, huống chi là vợ chồng họ lấy nhau vừa mới
một năm. Điền Thục Hiền vẫn là cô dâu mới xiêm hồng áo tía, sau khi túc
trực; bên linh cữu, thì ba năm liền phải mặc đồ tang. Có điều Điền Thục
Hiền đã cố tình làm thế, nên bố chồng mẹ chồng chẳng còn biết nói sao.
Kết quả là Thục Hiền đã giành được tiếng tốt còn Tôn Vũ thì bị nói ra nói
vào. Bởi những ngày còn thơ ấu, Tôn Vũ thường ở nhà ông bà ngoại, do
cậu bé vốn thông minh mau lẹ hơn người, lại thạo đường ăn nói, rất được
mọi người mến yêu, nhất là bà ngoại, coi cậu cứ như hạt ngọc trên tay, còn