CHƯƠNG XVII
BÀN QUÂN LUẬN CHIẾN – QUÂN MẠNH NƯỚC GIÀU
Lại nói nước Ngô từ sau khi trừng trị bọn hủ bại, bọn tà ác đã run sợ,
muôn dân hả hê, trên dưới dốc một lòng, cả nước yên hàn nghiêm chỉnh lại,
tuy nhiên Tôn Tử vẫn chưa nói ngày nào thì đem quân đi đánh nước Sở.
Hạp Lư với Ngũ Tử Tư suy nghĩ đủ trăm chiều mà vẫn chưa tìm ra duyên
cớ. Nhất là với Ngũ Tử Tư, nào là vượt Chiêu Quan chạy sang nước Ngô,
kết bạn với Chuyên Chư, Yếu Ly giết Vương Liêu, trừ Khánh Ky, mời Tôn
Tử ra khỏi núi, vượt hiểm nguy qua muôn nỗi gập ghềnh, tất cả cũng chỉ vì
một mục đích là mượn quân Ngô để trả thù nhà rửa hận nước, nhưng đến
lúc này xem ra Tôn Tử chẳng có chút gì hào hứng trong chuyện đem quân
đi đánh Sở, mà cứ coi như không có chuyện ấy, thì làm gì chẳng khiến cho
ông nôn nao như lửa cháy trong lòng và ý nghĩ như tơ vò trăm mối? Đã
nhiều lần ông định nhắc khéo Tôn Tử, nhưng cuối cùng do vướng chút nể
nang, sợ rằng Tôn Tử cho rằng mình khí lượng hẹp hòi mà khinh rẻ mình
đi, bởi thế mà cứ định mở miệng ra nói lại thôi, đành cố nén chịu nỗi dày
vò trong lòng và niềm đau khổ trong ý nghĩ, suốt ngày áy náy không vui.
Một hôm Hạp Lư mời Tôn Tử tới uống rượu, nhân vui chén rượu mới
nhắc đến chuyện đem quân đánh Sở. Tôn Tử không trả lời thẳng vào đề,
tủm tỉm cười bảo:
– Nghe các quan nội thị khen rằng đại vương thường hay đọc binh pháp
của thần, chẳng hay chuyện ấy thực hay không?
– Có thật! Hoàn toàn có thật đấy – Hạp Lư trả lời chắc chắn – mà đâu chỉ
là thường hay đọc, phải nói là quả nhân đọc phát mê đi ấy!
Có phải Hạp Lư đang khen ngợi, đang tôn sùng? Hay đang đãi bôi?
Không biết được, có thể mỗi cái đều có một chút. Tôn Tử nghe nói thế, chỉ
cười không đáp, cười đến mức Hạp Lư thấy rất mất tự nhiên, từ nghi hoặc
đi đến chỗ lúng túng, từ lúng túng đi đến sốt ruột, bất giác buột miệng hỏi: