đánh đập, nặng thì bị ném vào lao nước, đề ở đó rồi bị giày vò đến chết.
Trong những năm Hạp Lư cầm quyền, những ngư dân bị trừng trị như thế
có đến hàng trăm người. Ngư dân kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất
không thiêng, vì vậy mà mối thù trong lòng họ còn sâu ơn cả nước hồ Kim
Kê.
Bên bờ đầm Thịnh Trạch có một chủ vựa cá họ Hứa tên là Hạo Hán, vì
hắn có con rể làm ở ấp tể ở Thường Thục, có chỗ dựa nên chẳng sợ gì ai
nên hắn hoành hành ngang ngược, không còn việc gì tàn ác mà không làm.
Hắn lây việc buôn tôm bán cá là nghề nghiệp, sống bằng bú sữa người.
Những người ở vú để cho hắn bú phải không quá hai mươi tuổi; mà phải là
mẹ của đứa trẻ con trai đầu lòng. Khi bú, như một đứa trẻ con, hắn cũng rúc
đầu vào lòng vào người vú nuôi, một tay mân mê sờ vú bên này, miệng
ngậm vú bên kia. Hắn ăn lại rất khỏe, mỗi bữa phải hàng chục người như
thế cho bú thì hắn mới no. Tuổi tác của hắn càng ngày càng cao, thể trạng
lại càng ngày càng to lớn đẫy đà, trong khi đó có biết bao nhiêu bà mẹ trẻ
sa sút héo hon đi, gầy như que củi, và có biết bao nhiêu đứa trẻ có mẹ mà
phải chịu chết đói. Đương nhiên, những người đàn bà ấy, ngoài việc cho
hắn bú, nếu ai có tý nhan sắc, cũng khó tránh khỏi bị hắn hành hạ giày vò.
*
* *
Ở Côn Sơn có một tên họ Gia Cát, ỷ vào thế có chút tình thông gia với
Hoạn Giả Lệnh ở trong cung nên cung hoành hành làm bậy làm bạ, chẳng
nể sợ gì ai. Năm thôn ba làng quanh đó hễ có con gái đẹp mà chưa dâng
cho hắn dâm lạc là chưa được lấy chồng, hắn gọi đó là “nếm của tươi”. Hễ
nhà nào có đám cưới mà cô dâu dễ coi một chút, đều phải cho ngủ với hắn
ba đêm, hắn gọi đó là “quyền hưởng đêm đầu”. Vì có tên ác bá ấy ở đó, cho
nên tại vùng Côn Sơn này có không biết bao nhiêu cô gái trẻ đã nhảy xuống
sông trẫm mình, có bao nhiêu người già đã thấp thoáng như đèn trước gió
mà cũng phải treo đầu tự tử, có bao nhiêu người gia đình đám cưới đã biến
thành đám tang.