chuộc tội cho quả nhân, rất mong hãy có lời chỉ vẽ – Ngô Vương vừa nói,
nước mắt vừa tuôn ra như mưa, nỗi thương tâm của ông lúc này, còn hơn cả
nỗi thương con gái chết yểu.
Đường đường là vua một nước, mà dám mạnh dạn thừa nhận lỗi lầm của
mình như thế, quả thực là hiếm thấy và đáng quý, Tôn Tử rất lấy làm cảm
động, đã thẳng thắn và chân tình vạch ra cho ông hai biện pháp để “chuộc
tội”: một là ban chiếu chỉ trong cả nước, công khai nhận tội; hai là dùng
tiền bạc để an cư cha mẹ những người con trai con gái đã chết, đề bày tỏ
tấm lòng thành đã thực sự tỏ ra ăn năn.
Nếu đem ra mà so, sửa lỗi quả là khá hơn nhận lỗi rất nhiều, nhất là ở
những con người vốn có quyền thế và địa vị, đối với họ, thể diện còn lớn
hơn cả tính mạng. Đương nhiên đó chẳng qua chỉ là thứ hư vinh, đi vào
thực chất, những hạng người ấy thường là vô liêm sỉ nhất. Tuy nhiên, qua
một hồi giằng co rất dữ dội trong tư tưởng, cuối cùng Hạp Lư đã chấp nhận
lời can gián đó của Tôn Tử. Thấy Hạp Lư dám sửa lỗi lầm như vậy, Tôn Tử
tỏ ra rất hài lòng và càng thêm tin tưởng trong việc phò tá Hạp Lư giành bá
quyền.
Qua lời đề nghị và thỉnh cầu của Tôn Tử, Hạp Lư ủng hộ việc ông cải
trang vi hành trong dân gian, thị sát công trạng và tội lỗi vi phạm pháp luật,
kỷ cương của quan lại các cấp, thấm thía dân tình sau đó đề ra biện pháp
trừng trị bọn hủ bại.
Từ đó, gót chân của Tôn Tử đã in khắp trên đất nước núi non của nước
Ngô, có lúc ông là một gã tiều phu, có khi lại là anh chàng đi hái thuốc, có
lúc làm một lão ăn mày, có lúc lại là một người đi buôn mang hàng lên núi
và xuống vùng quanh hồ, có lúc là một dân chài trên thuyền, có khi lại là
một nhà tu hành đã hoá duyên…
Có người đem cả trăm thợ thuyền vào sâu trong núi Thiên Trì, giữa
thanh thiên bạch nhật, chặt hết cả những loại gỗ quý như tử nam, hoàng
đàn, rồi xếp lên xe lên thuyền, chở đi sạch sành sanh, chẳng ai dám hỏi lấy
một lời, chẳng ai dám ra trị tội, bởi cậu của người ấy là quan tư đồ của
nước Ngô là Thúc Nam Dương.