đã tâm đắc muôn dân một lòng, nhưng dù sao đi nữa, một đất nước hoang
phế lâu ngày như thế, chẳng khác gì người mới ốm dậy, tinh thần và thể
chất đều còn chưa được hồi phục, làm sao đã có thể cắp Khung Long mà
vượt qua Thái Hồ được?
Tôn Tử nói dõng dạc, thao thao bất tuyệt, Hạp Lư nghe như nuốt từng
lời, nghe như say như dại. Qua cuộc nói chuyện thoải mái đó, Hạp Lư lại
càng hiểu biết và thông cảm thêm một bước nữa với Tôn Tử và khâm phục
tới mức không chê vào đâu được. Tôn Tử thật cũng không hổ thẹn là một
nhà quân sự, ông luôn luôn nhìn vấn đề bằng tầm nhìn chiến lược chứ
không hề vội ham nguồn lợi trước mắt với tầm nhìn thiển cận. Lý luận của
ông nêu ra vừa cao sâu khôn lường, nhưng lại rất thực tại gần gũi. Ông
nhận thức vấn đề cao hơn người khác một mức và hết sức sâu sắc, nước
Ngô, và ngay cả với nước Sở cũng thế. Ông phân tích vấn đề rất thấu đáo,
rõ ràng, khiến ai cũng thấy khẩu phục tâm phục. Hạp Lư đã hoàn toàn bị
Tôn Tử thuyết phục, không còn nghi ngờ gì nữa, một người mới ốm dậy,
muốn mau chóng phục hồi sức khoẻ và mạnh mẽ trở lại… thì phải nhiều
thức ăn ngon, tăng thêm nhiều chất bổ. Thế nhưng, nước Ngô lúc này, rốt
cuộc nên làm những gì để có thể nhanh chóng phục hồi sức mạnh của đất
nước, làm giang sơn nhanh chóng lớn mạnh lên? Ông đem vấn đề ra khiêm
tốn hỏi ý kiến Tôn Tử.
Tôn Tử đã nói với Hạp Lư rằng, việc gấp rút trước mắt lúc này là trên cơ
sở đã trừng trị bọn hủ bại, phải làm cho quân mạnh nước giàu, cụ thể là
phải bắt tay vào mấy vấn đề sau đây: Một là, giảm nhẹ sưu thuế, khuyến
khích khai hoang, phát triển sản xuất lương thực. Hai là, phải giảm thuế lưu
thông, trừng trị bọn chủ vựa cá, phát triển nghề đánh bắt thuỷ sản. Ba là,
mở rộng diện tích trồng dâu, trồng trà, phát triển nghề gia công chè, nuôi
tằm dệt tơ. Bốn là, lần lượt huấn luyện lính bộ binh và lính thuỷ, nhất là
phải tăng cường huấn luyện lính thuỷ. Năm là, phát triển nghề nấu luyện,
mở rộng các công xưởng của quân đội, đẩy mạnh chế tạo khí giới.
Năm mặt mà Tôn Tử nêu ra; không bao lâu sau đã hình thành những điều
khoản trong văn bản chính sách cụ thể của triều đình, rồi đưa ra để các