quan văn võ thảo luận thông qua và ban bố để thi hành, rồi sẽ cử người theo
dõi đôn đốc, không được chậm trễ và kéo dài. Do đã rút ra được những bài
học trong khi trừng trị bọn hủ bại, cho nên trên là các quyền thần trong
triều đình, dưới đến lớp quan lại ở cơ sở, còn ai dám cẩu thả nữa. Ngũ Tử
Tư được phân công huấn luyện lính thuỷ, có Bá Bỉ hỗ trợ. Công tử Phu
Khái phụ trách huấn luyện lính bộ, có Bị Ly là em của Yếu Ly phụ tá.
Chuyên Nghị là con của Chuyên Chư lãnh đạo binh công xưởng, chuyên
sản xuất khí giới. Tôn Tử thì thống lĩnh cả một sự nghiệp quân mạnh nước
giàu, đi khắp nơi tuần sát, chỉ đạo, phát hiện vấn đề thì kịp thời giải quyết.
Nước Ngô từ trên xuống dưới bừng bừng như một ngọn lửa, như những lớp
sóng cuồn cuộn, cháy rực bầu trời, cuốn trôi mạnh mẽ. Năm ấy là năm 513
trước công nguyên, năm Hạp Lư thứ hai của nước Ngô.
Tôn Tử đã từng cười Hạp Lư thèm quýt, nhưng lại không phân biệt được
sự khác nhau của quýt nước Ngô với quýt nước Việt, tuy thích đọc “binh
pháp Tôn Tử”, nhưng chưa nắm được tôn chỉ cốt lõi của nó. Sự việc này có
một sự kích thích rất mạnh đối với Hạp Lư. Tôn Tử đã có thể từ trong
những cuộc chiến tranh qua các thời đại, đúc rút ra quy luật phổ biến của
chiến tranh, rồi viết ra mười ba bài “binh pháp”, mà mình lại khổ công đọc
nó nhưng không thấy ra được tôn chỉ của nó, thế chẳng hoá ra ngu dốt như
bò như lợn hay sao? Cứ thế lâu dài mãi thì làm gì còn đủ tư cách ngồi thêm
trên ngôi báu, còn mặt mũi nào mà lớn tiếng hò hét và đâu còn dám mong
làm bá chủ chư hầu, là vua thiên hạ được nữa? Từ đó, Hạp Lư đã xa lánh
tửu sắc, chuyên tâm chịu khó đọc “Tôn Tử binh pháp” cùng với binh thư
các thời đại và các điển tích văn hiến… Người ta thường nói, có học mới
thấy mình còn chưa đủ, có đầy mới thấy lúng túng, ông càng học càng thấy
là chưa đủ, càng học càng thấy hiểu biết của mình nghèo nàn, trống rỗng,
càng học càng nhận ra rằng hiểu biết và học vấn là vô cùng quý giá… Ông
hầu như đã trở thành một cậu học trò chăm chỉ sách luôn trên tay, đọc sách
đến mức như mê muội, đến mức quên ăn quên ngủ. Soả Doãn trai là phòng
đọc sách của Hạp Lư, nơi gọi là phòng đọc sách này, trước đây rất ít khi
được bày thư tịch và thẻ tre, mà phần lớn là đồ châu báu và đồ cổ, vì