Hạp Lư còn chưa được tốt lắm, tinh thần cũng chưa sung mãn; Tôn Tử luôn
luôn khuyên ông đừng nóng vội muốn biết được hết ngay, chờ khoẻ hẳn rồi
sẽ nghiên cứu cũng còn chưa muộn.
Mấy hôm này, Hạp Lư ngủ rất ngon, ăn cũng được nhiều hơn, bỗng thấy
tinh thần cũng sảng khoái hơn, chợt nghe tin Tôn Tử đi Vô Tích thị sát việc
luyện quân vừa trở lại kinh đô, vội sai nội thị cho vời tới Soả Doãn Trai để
đàm đạo, mục đích chính chỉ là để hỏi những vấn đề thấy khó trong bài
“Cửu địa biên” mà ông vừa đọc mấy hôm nay, luôn tiện tìm hiểu một chút
tình hình luyện quân ở các nơi. Tôn Tử phụng mệnh vào cung, vào tới Soả
Doãn Trai, thấy thái y đang bắt mạch cho Hạp Lư, không tiện quấy rầy, liền
đứng đợi một bên. Hạp Lư ngẩng đầu, nhác nhìn tấy Tôn Tử, vội vẫy tay
cho thái y bước ra, gọi nội thị bê ra một chiếc ghế, đặt ở bên giường bệnh,
chỉ mời Tôn Tử ngồi, rồi đôi hồi hỏi ngắn hỏi dài, như bạn thân xa nhau lâu
ngày gặp lại, không hề tỏ ra có chút gì tôn nghiêm của một bậc quân
vương. Tôn Tử cúi chào vấn an, hỏi han về tình hình ngọc thể của đại
vương mấy hôm nay hồi phục thế nào, rồi báo cáo nhưng kết quả huấn
luyện ở những căn cứ quân sự… chuyện nọ chuyên kia, rồi nói sang bài
“cửu địa biên” lúc nào không hay. Hạp Lư hỏi:
– Chư hầu đánh nhau trên đất của mình gọi tà tản địa, tác chiến ở tản địa,
lính tráng nghĩ đến nhà mình, nên phải cố giữ, không thể khinh suất mà
giao chiến. Nếu quân địch công phá thành trì của ta, cướp lương thực trên
vườn ruộng của ta, bắt gia súc của ta, cấm ta vào rừng chặt cây đốn củi,
chặn đường đi lối lại của ta, chờ cho bên trong ta trống rỗng rồi mới đánh,
thế thì làm thế nào?
Tôn Tử đáp:
– Quân địch tiến sâu vào lãnh thổ của ta, binh lính sẽ lấy quân đội là nhà,
không dám đi xa nửa bước, chỉ muốn ít phải đánh nhau. Còn quân ta tác
chiến ngay trên đất mình, bám đất mà sống, khiến cho địch có bày trận ra
mà cố thủ cũng không vững, khiến cho chúng có tấn công cũng không
thắng. Khi tập kết được số lớn quân đội, tích trữ được nhiều lương thực vải
vóc, gia cố thành trì, dựa vào thế hiểm mà bố phòng, điều những nhóm nhỏ