thường có cung nữ đến đây múa hát, cho nên trên tường treo kín các loại
nhạc cụ, có lúc còn treo cả vài bộ xiêm áo của đàn bà con gái, nên việc bài
trí trong cả căn phòng rất lộn xộn, không ra một thể thống gì. Nhưng bây
giờ tất cả đã thay đổi, trong khắp phòng men theo tường là những giá sách
bằng tre, trên giá dưới giá, bày đầy những bó thẻ tre, lấp loá đến ngợp cả
mắt, có thể như là một rừng thư tịch, một biển tri thức. “Tôn Tử binh pháp”
được viết trên lụa với khổ chữ lớn bằng cái hạt đào, rồi treo lên những nơi
dễ nhìn nhất trong phòng, ở bên dưới cửa sổ đối diện với nơi treo “binh
pháp” kê một chiếc giường, bên giường kê một chiếc án thư, trên án thư có
đặt một số thư tịch và một số đồ dùng gọi là văn phòng tứ bảo, tất cả những
cái đó nói lên với người ta một điều là, Hạp Lư chẳng những ở đây học tập
và làm việc, mà còn ở đây nghỉ ngơi và ngủ hàng đêm. Hạp Lư đọc “Tôn
Tử binh pháp” bằng cách gọi là gà con mổ gạo, cứ nhặt từng hạt từng hạt
một, nuốt từng hạt một, mỗi lần chỉ sao chép một lượt, rồi treo lên tường,
ngày đọc đêm nghiền ngẫm, nếu gặp chỗ nào nghi ngờ, khó hiểu, thì nhớ
trong bụng, đợi đến buổi chầu, khi ở nơi bàn công việc, nếu có gặp Tôn Tử,
liền đưa ra hỏi, cho đến khi tinh thông bài viết ấy mới thôi, lúc đó mới
chuyển sang bài khác.
Do quá mệt mỏi và thức đêm nhiều, dần dần khiến sức khoẻ của Hạp Lư
suy sụp, cuối cùng lăn ra ốm, hàng mấy ngày liền không lo được việc triều
chính, nhưng ông cũng không vì thế mà lơ là việc học tập và nghiên cứu
“binh pháp”. Ông ngồi tựa lưng trên giường bệnh, trên án thư vẫn để cuốn
“binh pháp” và ở trên tường phía trước mặt cũng treo bài “cửu địa biên “
trong “Tôn Tử binh pháp” để khi thấy tinh thần hơi khá lên một chút, là lại
đọc một lát, lại ngẫm nghĩ một phen. Đối với Hạp Lư, ông cho rằng: trong
số những bài trong “binh pháp”, so với mười hai bài kia mà ông đã đọc
qua, “Cửu địa biên” là bài mà ông thấy khó hiểu nhất, hầu như bước nào
cũng vướng mắc, chỗ nào cũng thấy khó, vì ốm nên không thể thường
xuyên gặp Tôn Tử; chỉ có thi thoảng khi Tôn Tử vào hậu cung để thăm hỏi,
ông mới có thể tranh thủ thời gian, đưa hàng loạt những vấn đề còn tồn
đọng ấy đọc tất cả ra, hỏi Tôn Tử một thôi một hồi. Thấy khi sắc trên mặt