đi cắt đường chuyên chở lương thực của địch, chúng khiêu chiến ta cũng
không ra đánh. Đợi đến lúc lương thực và trang bị của địch không tiếp tục
đưa lên được nữa, ngoài đồng cũng chẳng còn gì để mà cướp, ba quân lúng
túng chán nản, ta mới lấy lợi ra mà dụ, gom chúng lại mà diệt, như thế tất
sẽ thắng lợi. Nếu giao chiến với địch, nhất định phải lựa thế mà dẫn dắt, thế
tức là dựa vào nơi hiểm trở mà bố phòng, mai phục, không có nơi hiểm trở
thì lợi dụng điều kiện u ám hay bóng tối, xuất kỳ bất ý, đánh vào lúc chúng
đang rệu rã, tất sẽ thắng trận.
Câu trả lời của Tôn Tử như một liều thuốc trấn tĩnh làm dịu nỗi đau đớn
bệnh tật của Hạp Lư, đồng thời lại như một liều thuốc hưng phấn, làm cho
tinh thần của Hạp Lư sôi nổi hẳn lên, hai mắt lóng lánh tinh anh, ông tiếp
tục hỏi:
– Vào đất người mà chưa sâu, gọi là khinh địa. Ta mới vào đất địch, quân
lính muốn quay về, tiến thì khó mà lui thì dễ, phía sau không có gì hiểm
trở, ba quân lo sợ, tướng muốn tiến nhưng lính lại muốn lui, trên dưới
không đồng lòng mà kẻ địch có quân mạnh chống giữ, đắp thành trì, sửa
chiến luỹ, chỉnh đốn ngựa xe, hoặc chắn trước mặt ta, hoặc đuổi sát sau
lưng ta, thế thì làm sao?
Tôn Tử đáp:
– Quân vào đất địch, địch dựa vào chỗ hiểm yếu mà cố thủ, quân lính
muốn quay về, mà lui thì khó, thế gọi là kinh địa. Lúc ấy phải chọn lấy
những quân kỵ dũng cảm, mai phục ở những đoạn đường hiểm yếu, ta lui
chắc địch sẽ đuổi, đến đó thì ra đánh. Quân đánh ở nơi khinh địa, lính tráng
còn chưa quen, cần phải vào sâu chớ có đánh để mà đánh.. Không đến gần
thành trì của chúng, không đi những đường giao thông huyết mạch của
chúng, phải nghi binh, vờ đi, để làm mê hoặc chúng. Chọn lính khoẻ và
dũng cảm, cả quan cả lính đều phải ngậm tăm
im lặng mà tiến, cướp lấy
lừa ngựa, gia súc của chúng. Ba quân thấy có những thứ có thể lấy được thì
sẽ không sợ nữa, lần lượt cử những người lính tốt và tinh nhuệ mai phục tại
những nơi hiểm yếu, kẻ địch đến thì đánh; nếu địch không đến, thì bỏ đấy
mà đi.