Tôn Tử đáp:
– Nơi ta đã không thể đến, mà người ta lại có đến, thì ta nên lấy quân
mai phục, và không được chây lười uể oải, chờ đến khi địch vừa đến, quân
mai phục bốn bề xông lên, xuất kỳ bất ý, đánh phủ đầu ngay, địch sẽ phải
ôm đầu mà chạy thảm hại.
Hạp Lư thấy Tôn Từ giảng giải giờ lâu đã khô cổ bỏng họng, bèn lệnh
cho nội thị bưng trà nóng ra. Nội thị bưng khay trà ra, đang định rót đưa
cho Tôn Tử, Hạp Lư liền quở trách:
– Quân ngu xuẩn, không biết gì là lễ phép – Nói xong nhận lấy khay trà,
hai tay nâng lên mời Tôn Tử – Xin mời nguyên soái dùng trà!
Hạp Lư lúc này sớm đã không coi Tôn Tử là hàng bầy tôi, cấp dưới, mà
đã tôn lên làm bậc thầy và đối đãi bằng lễ với thầy. Tôn Tử thì được yêu mà
đâm sợ, vội đứng lên nhận lấy chén trà, cúi lưng đáp lễ tạ ơn, mặt đỏ bừng
đến gáy. Tôn Tử uống trà, Hạp Lư không hỏi thêm gì nữa, để cho ông được
nhẩn nha uống trà, từ từ nhấm nháp vị trà ngon, mãi đến lúc Tôn Tử uống
xong và đặt chén xuống bàn, nội thị lại đến rót thêm, Hạp Lư mới lại hỏi
tiếp:
– Chư hầu ở sát nhau, đến trước thì kết giao, làm nước láng giềng và
giành được đất có sự ủng hộ của đồng minh, gọi là cù địa. Tác chiến ở cù
địa, tất phải đến trước địch, nếu như ta đã ở lại xuất phát muộn, dù ngựa xe
có đi nhanh, cũng không thể đến trước được, thế nên làm thế nào?
Tôn Tử lúc này vừa uống mấy chén trà nóng, cảm thấy ngọt giọng và
mệt mỏi cũng tiêu tan nên đã trả lời hào hứng và đâu ra đấy, ông nói:
– Đất chư hầu rộng bao la, đường của nó thông khắp ngả, ta sẽ lấy lễ
hậu, dùng xe nhanh để đưa sứ giả, cùng các nước kết liên minh, tạo mối
thân tình. Quân ta tuy đến sau, nước đồng minh với ta có thể bớt quân số ra
rèn luyện quân lính, nhằm chỗ hiểm yếu mà bố phòng, thân mật với binh
lính của ta tăng thêm của cải lương thực cho ta, thay chúng ta dò la tin tức,
ta được nhiều người giúp đỡ, địch thì mất bạn bè, chư hầu sẽ thành thế ỷ