Tôn Tử trả lời:
– Phàm là ở vào trọng địa, quân lính ỷ vào dũng cảm mà khinh suất tiến
công, đường chuyển vận không thông, thì cướp đồ tiếp tế của địch, dưới lấy
được gạo vải thì đưa lên trên, ai lấy được nhiều thì có thưởng, binh lính sẽ
không còn có ý bỏ về. Nếu muốn xuất kích lần nữa, nhất định phải thiết
thực làm tốt việc canh phòng cảnh giới, luỹ cao hào sâu, làm như địch với
ta phải cầm cự lâu dài. Phía địch hoài nghi quân ta liên hệ với trong nước
không có gì ngáng trở, chúng sẽ tự bỏ việc ngăn trở ở những nơi hiểm yếu,
ta sẽ thừa cơ cử những phân đội nhỏ bí mật ngậm tăm mà tiến, làm cho đất
bụi tung mù mịt, rồi bỏ trâu ngựa dọc đường, làm thế để nhử địch. Nếu địch
ra đánh, ta sẽ dóng trống lên mà đánh, ngầm mai phục sẵn, chờ cho chúng
vào vòng phục kích của ta, sẽ trong tránh ra ngoài đánh vào, hai mặt giáp
công như thế, chúng thua là điều chắc chắn!
Hạp Lư hỏi:
– Hành quân ở rừng núi, hiểm trở, lầy lội… phàm là những con đường
khó đi, đều gọi là phỉ địa. Vậy khi quân ta phải tác chiến ở vùng phỉ địa
như thế, núi non hiểm trở, hành quân khó khăn, đi lâu thì binh lính mệt
mỏi, địch ở phía trước ta, hoặc mai phục phía sau, hoặc cắm doanh trại ở
bên trái ta, lại phòng thủ ở bên phải ta, xe tốt quân kỵ giỏi, đánh chặn ta ở
nơi hiểm yếu, ta nên làm thế nào?
Tôn Tử đáp:
– Ta nên cho một đoàn xe nhẹ, đi trước quân ta chừng mươi dặm, chờ
đợi địch, tiếp chiến ở những nơi hiểm yếu, hoặc vu hồi sang trái, hoặc vu
hồi sang phải, tướng phải ra xem trước ngó sau, phân tích hình thế, tìm ra
khe hở của địch từ đó mà mang một số quân lớn ra đánh, lựa nơi địa hình
thuận lợi để hội chiến, mà phải nhanh chóng chấm dứt cuộc tấn công.
Đang giữa lúc vua tôi hỏi đáp với nhau nguồn mạch như thác đổ từ trên
cao, tuôn chảy ra ngàn dặm, thì Hoạn Giả Lệnh vội bước vào, ướm hỏi cơm
trưa nên sắp thế nào đề khoản đãi Tôn nguyên soái. Hạp Lư thấy hỏi vậy,
làm ra mặt giận, quở rằng: