đầu với địch mà không đánh thực sự, một khi đã giao chiến, thì không được
rút lui, đó tức là cách nghĩ mưu sâu để thắng vậy.
Tin Ngô vương và Tôn nguyên soái đàm đạo việc quân rất lâu ở Soả
Doãn Trai đã đến tai Tân vương hậu, bất giác vương hậu bỗng thấy lo âu.
Đại vương đau yếu đã lâu ngày mà bệnh thì mỗi ngày một nặng, từ lâu đã
cách ly với các phi tần, một mình ra ở Soả Doãn Trai cho thanh thản, thế
mà lại đàm đạo binh pháp với bề tôi liên tục không nghỉ ngơi như thế,
chẳng hoá ra lại tự huỷ hoại ngọc thể của mình hay sao. Bà đã mấy lần sai
nội thị đến lén xem, lần nào quay về cũng nói rằng hai người đang nói
chuyện với nhau hào hứng lắm, Tôn nguyên soái chưa hề có ý tỏ ra muốn
chấm dứt câu chuyện. Không lâu sau, lại nghe Hoạn Giả Lệnh nói rằng đại
rương đã dặn cho sửa tiệc rất thịnh soạn để đãi Tôn nguyên soái. Một bữa
tiệc thịnh soạn đến đâu, cũng chẳng tiếc vì điều Tân hoàng hậu lo lắng là
chỉ sợ đại vương quá vui, uống rượu nhiều mà rồi lại đi đến chỗ vui quá
hoá buồn. Bà bồn chồn như kiến bò chảo nóng, áy này không yên, không
biết làm thế nào hơn, thế nào đành phá lệ thường trong cung đình, gọi cung
nga dẫn tới Soả Doãn Trai, khéo léo trình bày, muốn ngầm nhắc Tôn Tử
hãy nghĩ đến sức khỏe của đại vương, sớm rời khỏi nơi này. Người ta
thường bảo, biết nói không giỏi bằng biết nghe, với lại Tôn Tử đâu có phải
hạng người ngu muội, dù hoàng hậu có nói khéo hay không, ông cũng vẫn
hiểu ý, lập tức đứng dậy cáo từ. Cho đến lúc này, Hạp Lư cũng vỡ lẽ ra,
hiểu được ý định đến đây của hoàng hậu, bất giác nổi giận ầm ầm, hô bọn
nội thị hãy xua ngay lũ đàn bà con gái này đi. Sau khi trầm ngâm một lát,
Hạp Lư hơi trấn tĩnh lại, vội cáo lỗi với Tôn Tử, tự trách rằng phép tắc nơi
cung cấm chưa chu đáo, phép nhà chưa nghiêm. Đàn ông đàn ang, suy cho
cùng bao giờ cũng có một chút khí lượng lớn lao, một thoáng không thoải
mái qua đi, vua tôi lại chuyện trò với nhau như cũ. Hạp Lư đã chủ động phá
vỡ sự căng thẳng, ông hỏi:
– Quân của ta ra nước khác, đóng quân trên đất địch. Địch mang một số
đông quân ập đến, vây quân ta nhiều vòng. Ta muốn phá vây, bốn bề đều bế