tộc cắt tóc xăm mình ở phía đông, có phần nào cao hơn một chút. Lại nhìn
từ lịch sử của nước Sở, từ sau khi Hùng Cừ mở mang vùng trung du
Trường Giang, phía đông ra đến Việt Chương
tức là phía bắc ra khỏi vùng
núi Dự Chương và núi Đồng Bách, để tranh giành vùng tâm văn hoá trung
nguyên. Ông ta dần dần thôn tính và tiêu diệt nhiều nước nhỏ họ Cơ ở phía
đông Hán Thuỷ, như nước Đặng,
Thân,
Tức
v.v… và vào đến vùng
đất bên lề ở phía nam trung nguyên, cho nên thời kỳ đầu con đường thông
từ nước Sở đến trung nguyên chủ yếu từ nước Thân đến biên giới các nước
Hứa, Trịnh. Từ sau khi Sở Thành vương bị ép buộc bởi minh ước ở Chiêu
Lăng với Tề Hoàn công và cuộc chiến ở Thành Bộc và Tấn Văn công, con
đường tiến lên phía bắc của nước Sở bị chặn lại, nên mới quay ra phát triển
sang phía đông. Năm 624 trước CN, Sở Mục Vương bắt đầu phát triển sang
lưu vực sông Hoài, vùng đất này vốn là nơi những tộc người Di tản cư
chiếm giữ, chủ yếu gồm các nước nhỏ như Giang (tây nam huyện Tức – Hà
Nam bây giờ), Lục (thành phố Lục An, tỉnh An Huy bây giờ), Liêu (phía
đông huyện Cố Thuỷ, Hà Nam bây giờ) và Quần Thư (vùng huyện Thư
Thành, Đồng Thành tỉnh An Huy bây giờ). Năm 623 trước công nguyên,
nước Sở diệt nước Giang, năm sau lại diệt nước Lục và nước Liêu. Từ sau
khi diệt và chiếm hai nước Lục, Liêu, nước Sở liền biến hai nước này thành
căn cứ địa để kinh doanh ở lưu vực sông Hoài, cho đóng quân đông đảo ở
đấy có dịp là tiến về phía đông, bởi vậy, các dân tộc Đông di ở vùng quanh
đó và các nước nhỏ Quần Thư, không nước nào là không khiếp sợ nước Sở.
Đã phát triển sang phía đông, nước Sở lại mở ra con đường từ Sính Thành
kinh đô nước Sở, vượt qua vùng núi Dự Chương mà sang đến vùng núi của
hai nước Liêu, Lục. Vì thế lực của nước Sở tiến sang phía đông, tới khu
vực Đông Di của lưu vực sông Hoài và như thế là sẽ có sự tiếp xúc với
nước Ngô vốn ở vùng hạ lưu Trường Giang mà thế lực cũng đang phát triển
sang lưu vực sông Hoài.
Ngô và Sở đều là những nước mới trỗi dậy, hai nước khoẻ gặp nhau, thế
tất sẽ xảy ra tranh đấu. Còn như các bộ lạc Đông Di vốn ở dải trong lưu vực
sông Hoài, đối với sự xâm phập của hai nước Ngô và Sở, họ đều coi là kẻ