Lúc Điền Thư ca khúc khải hoàn về đến nhà mình, đã là ngày bảy tháng
chạp, hôm sau đã là ngày thứ một trăm Tôn Tử ra đời. Theo phong tục
nước Tề, thì ngày này phải làm lễ thật to, để lấy may, buổi lễ mừng này tục
gọi là “sống trăm năm”. Vì cha là Điền Bằng và ông là Điền Thư đều công
cán nơi xa, nên ăn mừng ngày thứ sáu ngày thứ mười hai đều chưa làm
được, do vậy nên lễ “trăm năm” đương nhiên là long trọng khác thường, lại
rộn rã treo đèn kết hoa, khách khứa đầy nhà, đàn hát rộn rã, niềm vui ngập
tràn. Rượu được ba tuần, thức ăn năm món, Điền Thư sai vú em bế ông nhỏ
ra cho các vị bạn bè và người thân xem mặt. Đương nhiên điều đó cũng
không ngoài ý muốn khoe khoang, mà cũng theo lệ thường, mỗi vị đến dự
tiệc đều phải cho tiền mừng tuổi, cho nên tiền mừng và những lời khen
ngợi tâng bốc, cứ như nước rửa tội ở nhà thờ tới tấp trút lên mình cậu bé,
có lúc tiền còn rơi leng keng cả dưới đất. Có người hỏi đến tên cậu bé, Điền
Thư ớ người ra, liền quay sang hỏi mẹ già cao tuổi ngồi bên, bà mẹ nói như
có ý trách móc:
– Đã đến lễ trăm năm rồi mà còn chưa có tên.
– Tại sao thế? – Điền Thư hầu như rất lấy làm lạ.
– Có mà ánh mừng quá hoá lú lấp mất rồi! – Bà nội cười lên ha hả, hai
mắt tít lại thành một vạch ngang – ông nội nó đi đánh giặc xa, hôm qua mới
về, thì lấy ai đặt tên cho thằng bé?
– À ra thế! À ra thế… – Điền Thư thẹn đỏ cả mặt, đó là cử chỉ cáo lỗi
với mẹ và với con trai mình. Ông đón cháu nội mình vào lòng, hôn hít một
hồi, rồi trêu chọc một hồi, vui mừng hể hả nói – các vị hãy xem đây, thằng
bé này vóc dáng to lớn hơn những đứa trẻ bình thường, chân tay to khoẻ,
đầu như đầu hổ, hai mắt trong sáng tinh anh, nhất định lại sẽ trở thành một
viên võ tướng. Điều đó cũng nói lên rằng: Họ Điền nhà ta về sau sẽ có
người nối dõi, võ vận sẽ lâu dài, thế thì lấy tên là Điền Vũ, tự Tử Khanh,
các vị thấy thế nào?
Sảnh đường bỗng ran lên tiếng vỗ tay khen ngợi và tiếng reo vui hồi lâu
không dứt…