chịu để cho quân Tề đông gấp nhiều lần từ trên cao xô xuống chém giết mà
chết.
Mưa xong trời tạnh, từng đoàn các cô gái quần áo loè loẹt mang làn tre
trên tay, miệng hát sơn ca nói nói cười cười, ríu rít đi vào rừng sâu hái nấm.
Bị gò bó lâu ngày ở trốn xa trường, quân lính nước Lỗ nhìn thấy bóng đàn
bà con gái làm gì mà chẳng nhao nhao lên như ngồi vào lửa, tên nào tên ấy
lồng lên như thú muốn ra vồ ngay đến các cô gái. Các cô gái thấy vậy, cũng
bỏ chạy tán loạn khắp nơi, trốn vào rừng cây, chui vào búi cỏ. Có biết đâu
chỗ các cô gái vào ra đấy, lại là nơi mai phục của quân Tề. Chờ cho quân
Lỗ đuổi gần đến trước mặt, sau một tiếng huýt sáo báo hiệu, quân Tề nhất
loạt đánh ra, do không có đề phòng, nên quân Lỗ bị đánh cho tơi tả; chạy
tán loạn các nơi, máu me bê bết.
Cùng với ngày tháng trôi đi, đói khát đã đe doạ nghiêm trọng đến quan
quân nước Lỗ, thậm chí đã tới mức phải giết ngựa để ăn trừ bữa. Từ lính
đến quan bỏ ngũ ngày một nhiều. Quanh những chuyện như lương ăn, tìm
đường sống, số mệnh, tiền đồ… Giữa Mạnh Tôn Thị và các tướng lĩnh,
giữa cấp trên với cấp dưới trong quân đội, giữa các phái hệ với nhau v.v…
Mâu thuẫn ngày càng phức tạp kịch liệt đến mức độ căng thẳng công khai,
tựa hồ như một đám nhựa khô, chỉ cần một tia lửa là có thể bốc cháy thành
biển lửa ngút trời. Dần về sau, những chuyện đánh nhau giành lương thực,
giết chết quân quan thường xuyên xảy ra. Quân Lỗ đói đến mức như một
bầy ong, rối loạn lên như một nồi canh hẹ, như thế khó mà nói đến những
gì là sức chiến đấu. Quân Tề vốn hoàn toàn có thể thừa dịp mà mở cuộc tấn
công toàn diện, đánh một trận để tiêu diệt địch. Tuy nhiên, Điền Thư lại
không muốn làm như thế, bởi vì “chó cùng rứt giậu”, đánh giết chúng, tất
cả hai bên đều sẽ bị thương vong, dù cho nó nắm được phần thắng tuyệt
đối, thì phía mình cũng phải trả giá, mà ông thì lại không muốn nhìn thấy
tướng sĩ của mình phải đổ máu hy sinh. Hơn thế nữa, giết nhiều địch,
không hẳn là thiên chức của một nhà quân sự, cầm quân không đánh mà
khuất phục được địch, thế mới là một nhà chỉ huy sáng suốt.