lúc Mạnh Tôn Thị gảy bàn tính rào rào, Điền Thư đã đem quân chặn ngang
đường, còn bít mất cả đường về của quân Lỗ. Gần mười vạn quân bị vây
chặt ở vùng rừng thiêng nước độc, cây đá âm u, muốn tiến không được,
muốn lui cũng không xong, cứ y như chuột chui vào bễ lò rèn. Điền Thư
không hề đem quân trực tiếp đọ sức với nước Lỗ, mà ém quân mình ở chỗ
hiểm yếu của những nơi quan ải, nằm kín ở trong rừng cây bụi cỏ, chiếm
lấy đỉnh của núi cao, tìm cơ hội để đánh úp tiêu diệt địch. Do những
nguyên nhân hình thành trong lịch sử quân Lỗ xưa nay vốn đã sợ quân Tề,
đối với người giỏi cầm quân như tướng quân Điền Thư, nghe đến tên lại
càng sợ mất mật. Thêm nữa, từ lúc giao chiến trở đi, quân Lỗ phơi ra chỗ
trống, quân Tề ở chỗ kín. Quân Tề đã bỏ xe mà đổi sang dùng ngựa, cơ
động linh hoạt, xuất quỷ nhập thần, làm cho quân Lỗ loay hoay bị động, đi
đến đâu bị đánh đến đấy, lúng túng tứ bề, không tự chủ được, lòng quân
nhốn nháo, hơi tí đã sợ, nhìn đâu cũng thấy quân Tề. Cầm cự chưa được
nửa tháng, lương thảo của quân Lỗ mang theo gần cạn, hàng chục vạn
người ngựa bị vây hãm giữa rừng sâu, quan quân đói khát không chịu nổi
quay ra oán thán lẫn nhau, thường chỉ vì chuyện tranh giành lương thực mà
chẳng ai đánh cũng tan hoặc tự chém giết nhau. Trước hiện thực như vậy
của quân Lỗ, Điền Thư đã áp dụng hàng loạt chiến thuật dụ địch hoặc đánh
vào lòng người.
Một toán con buôn, lùa theo một đoàn ngựa, chở lương thực và đồ dùng
đi qua hẻm núi, nhìn bộ dạng có vẻ như đem các thứ sang nước Lỗ bán. Từ
xa, quân Lỗ đã phát hiện thấy, đời nào lại chịu bỏ qua, vội vàng đuổi gấp
theo sau hòng cướp lấy để nhét vào những cái dạ dày đang lép kẹp. Đương
nhiên đám con buôn cũng chẳng chịu khoanh tay chịu trói, nghe thấy tiếng
hô hoán, vội vàng bỏ chạy. Thế là một bên chạy, một bên đuổi, đuổi mãi
đến hẻm của một quả núi cao; hàng vạn mũi tên bắn ra rào rào như mưa, đá
lớn từ trên dốc cao lăn xuống, lần lượt đập cho quân lính nước Lỗ nát nhừ
như tương. Chẳng lẽ quân Lỗ lại không biết tìm đường quay lui? Đương
nhiên là có! Nhưng đường về của chúng đã bị quân Tề ém chặt, đành phải