tình nặng thêm, ngược lại còn thấy tinh thần phấn chấn, sức sống dồi dào
hơn, trong bữa tiệc trưa đã luôn luôn cạn chén mà niềm vui vẫn dâng tràn.
Từ đó đó con ma bệnh tật hình như cũng run sợ mà lánh xa, long thể bỗng
khoẻ khoắn trở lại.
Trên đồng cỏ mênh mông, trai gái vui hò hát, sức sống dâng cuồn cuộn,
người ta bổ cuốc vung liềm khai khẩn đất hoang, trên đồng cỏ nhấp nhô
mọc lên những căn lều tạm khói lam từng sợi vươn lên tầng cao, giống như
những chiếc lều da của người Mông Cổ trên đồng cỏ, lại như những cây
nấm sau mỗi cơn mưa mọc lên trên triền núi. Những căn lều lúa nói lên
rằng, muốn khai khẩn được nhiều đất hoang hơn, đã có không ít gia đình
chuyển luôn đến ở ngay đồng cỏ, mong được ra sớm về muộn, làm quên cả
mệt. Còn một số nhiều hơn các gia đình khác thì vẫn một ngày hai bữa
mang cơm ra đồng. Người đi đưa cơm phần lớn là cụ già con trẻ, họ luôn
tiện cho cả bò cừu ra chăn nuôi ở đấy. Những con chó giữ nhà trung thành
cũng theo chủ ra chốn này chạy tung tăng khiến cảnh trí thêm phần sống
động. Trên đồng cỏ xanh, con gái với quần hồng, con trai với quần nâu, cừu
trắng, bò vàng… điểm xuyết vào đó là những con chó màu đen chạy đi
chạy lại, tạo thành bức tranh phía bắc giữa vùng Giang Nam. Mấy tháng
trời qua đi, phía sau những con người này, đã hiên ra một cánh đồng màu
mỡ phẳng lì, thẳng tắp đến chân trời, phả lên mùi nồng nàn của đất mới.
Năm tới ở đây sẽ là đồng lúa vàng gợn sóng, hương thơm ngào ngạt đến
say đắm lòng người.
Trên sườn núi, người đông như kiến, ùn ùn lay động, những người con
cần cù của mảnh đất Giang Nam đang đem sức ra tạo nên từng từng lớp lớp
ruộng bậc thang trồng nên những vườn dâu nương chè xanh bát ngát.
Không bao lâu nữa, ở đây sẽ là một vùng chè xanh mướt mắt như gấm thêu
lấp lánh.
Khu vực Thái Hồ cũng hay bị lụt lội, nhiều phen huỷ hoại nghiêm trọng
bức tranh của vùng quê cá nước lúa màu này. Muốn quân mạnh nước giàu,
mà không trị tận gốc nạn lụt ở Thái Hồ, thì điều đó chỉ là điều nói suông.
Với việc này, những người nắm chính quyền của nước Ngô đã nhìn rõ mồn