chảy vào sông Hoài. Phía nam kinh đô nước Từ, mé bờ trái của sông Đà là
một lưng núi, như giữ cho kinh đô này không bị dòng sông xói lở. Nói cách
khác, kinh đô nước Từ ở chân những quả núi cao, giữa một vùng lòng chảo
tựa lưng vào vách núi, giả sử như trên vách núi đó đực ra một lỗ hổng, thì
nước sông Đà sẽ ào ào rót thẳng vào kinh đô, người sẽ làm mồi cho tôm cá,
của cải sẽ chìm trong nước và trở thành một vùng mênh mông. Từ vốn
nước nhỏ quân ít không bao giờ có tham vọng đi chinh phạt người khác, mà
lúc nào cũng phải luôn luôn đề phòng nước lớn xâm lược, thế nên rất chú
trọng việc xây dựng thành trì, bồi đắp nhiều đời, đến lúc này đã trở nên luỹ
cao hào sâu, vững như kim thang, khó bề công phá, một là để giảm thương
vong, hai là tranh thủ thời gian. Vì biết quân nước Sở thế nào cũng đến
cứu, cho nên phải công phá được kinh thành nước Từ trước khi quân sở đến
nơi, Tôn Tử đã quyết định dìm kinh đô nước Từ trong nước lũ.
Đây là một kế sách rất tuyệt diệu, là điều chưa từng được nêu ra trong
mười ba bài “binh pháp”, không cần đánh trận, có thể tranh thủ được thời
gian, lấy được kinh đô, tiêu diệt nước Từ. Tuy nhiên dân chúng sẽ bị liên
luỵ, sẽ phải chịu đựng một cơn tai hoạ, thế nên khi chọn kế sách này, Tôn
Tử đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng rất khổ sở. Bất kể thế nào,
chiến tranh vẫn là một gã điên cuồng khát máu, là một con quái vật khiến
người ta không nắm bắt nổi. Bất kể một cuộc chiến tranh với tính chất như
thế nào, giành đi kéo lại, người chịu khổ nhiều nhất lại vẫn là đám dân đen.
Tuy nhiên con quái vật ấy nó vẫn cứ sờ sờ tồn tại giữa đất trời, như đất đai,
như sông núi, không thể còn hay mất theo sự yêu ghét của con người, mà là
một hiện thực khách quan không thể thay đổi theo ý chí con người. Nó là
tội lỗi và tàn ác, là tượng trưng của máu và lửa, là nguồn gốc của đau khổ
và tai nạn, thế nhưng nó lại là động lực lớn lao thúc đẩy lịch sử loài người
tiến về phía trước. Cho nên Tôn Tử đã bỏ sức ra chuyên tâm nghiên cứu
binh pháp, cuối cùng, dùng chiến tranh để tiêu diệt chiến tranh, giành lấy
hoà bình và hạnh phúc. Tuy vậy, chuyện đó lại phải trả giá bằng máu với số
lượng nhiều như nước biển Đông và với một thời gian dài dằng dặc. Trời
vừa mới rơi một trận tuyết lớn, những mầm lúa mạch trên đồng đang mọc