bòn vét, bóp nặn mồ hôi nước mắt dân chúng của những nước này khiến
cho trên những đất nước này người dân không một phút nào yên, trăm họ
đang quằn quại trong nước sôi lửa bỏng. Ông vạch ra rằng Chương Vũ
muốn giữ ngôi vua, đã bợ đỡ tâng bốc Sở vương thế nào, hàng năm đem
một số lớn lương thực, vải đay, chè và vàng bạc châu báu dâng lên Sở
vương, khiến cho dân chúng nước Từ đói rét quanh năm, quằn quại chờ
chết. Rồi ông lại nói về quân đội nước Ngô là một đội quân nhân nghĩa, mà
chức trách của đội quân nhân nghĩa ấy là trừng trị kẻ mạnh, bênh vực kẻ
yếu, cứu dân chúng những nước nhỏ yếu này ra khỏi cơn nước lửa. Sau
cùng Tôn Tử đã quở trách tên hiệu uý ấy của quân Ngô, tại sao lại coi
thường quân lệnh, dám giết hại dân chúng nước Từ. Tôn Tử vừa hỏi chưa
dứt lời, quân Ngô và dân chúng nước Từ nhao nhao bước lên tâu trình gót
đầu sự việc:
– Trưởng trang có một cụ già là Trương Vạn Phát, tuổi đã ngoại bảy
mươi, cả nhà chín miệng ăn tất cả trông vào hai mẫu tám sào ruộng ở trong
núi để sinh sống, nếu như quân Ngô định đào hào xả nước, thì con hào đó
xuyên qua ruộng đất của nhà cụ, như thế làm sao cụ chẳng xót xa trong
lòng như dao cắt? Cụ đã hết lời nài nỉ van xin, quân Ngô đương nhiên là
không chấp thuận. Không làm thế nào hơn, ông cụ liền nằm cản ngay dưới
lưỡi cuốc lưỡi xẻng của quân Ngô, khóc lóc nghẹn ngào nói không ra tiếng:
– Có muốn đào, các người hãy đập chết ta trước đã để ta khỏi sống mà
chịu tội…
Tên hiệu uý dẫn đám quân Ngô đang đào đất ở đây cũng khuyên mãi, cụ
già vẫn cố ý không chịu đi chỗ khác. Quân Ngô đào hào đắp đê là nhiệm vụ
chiến đấu, thời gian để thi công tất ngắn, chậm trễ cũng bị xử theo quân
pháp, không thể nào chỉ vì một người chống lại mà bỏ mệnh lệnh của
nguyên soái một bên không đoái hoài gì đến. Từ chỗ không biết làm thế
nào hơn, hiệu uý ra lệnh tiếp tục đào, thế là cụ già phải bỏ mạng… Tôn Tử
ra chỗ cụ già chết, thấy cụ quần áo lam lũ, gầy như que củi, đầu nghẹo sang
một bên, máu đã chảy hết, mặt trắng bệch như nến, máu thấm đỏ cả một
đám tuyết trên mặt đất, hiển nhiên là sau khi bị thương cụ già đã giẫy giụa