vậy mà lúc này, ta lại bỗng trở thành một vật chỉ biết nghe theo, một kẻ chỉ
biết làm theo lệnh, đủ thấy rằng dưới con mắt của Tôn Tử lúc này, mình
không còn là chủ tướng nữa, cũng có thể ông ta sợ mình học được cái tài
cái giỏi của ông ta, hay sợ mình tiết lộ hết những điều cơ mật quân sự, cho
nên đã giấu cả tôn chỉ mục đích, chỉ gọn lỏn bắt mình lập tức kéo quân về,
không được chậm trễ… Cứ thế, Ngũ Tử Tư càng nghĩ càng bế tắc, càng
nghĩ càng bực mình, chỉ những muốn tìm ngay Tôn Tử mà cãi nhau một
trận cho hả. Tuy nhiên; dù sao đi nữa thì Ngũ Tử Tư vẫn là một lão tướng
từng dày dạn sương gió nơi sa trường, nên cuối cùng đã nuốt sâu nỗi tức
giận vào trong bụng, vùi sâu nó xuống tận đáy lòng, vì nghĩ đến việc lớn
lao là đi đánh nước Sở, nên đã khéo léo nhún nhường vì mục đích cao cả
ấy, phối hợp chặt chẽ với Tôn Tử. Ông đã cố gắng hết sức tự nhủ mình, bất
kể trong lòng mình thế nào đi nữa, nếu không được quên một lời dạy truyền
thống là “quân lệnh như sơn”, không được quên thiên chức của một người
lính là “phục tùng”. Ngũ Tử Tư cuối cùng đã khác với người tầm thường,
ông cân nhắc vấn đề không thẳng tuột như đuổi lợn trong ngõ cụt, mà
thường luôn luôn uyển chuyển quanh co. Ông cũng từng nghĩ đến một việc
là, sở dĩ Tôn Tử chịu hạ sơn, giúp Ngô đánh Sở, một phần lớn là do cảm
thông và thuơng xót mình, để mình báo được hận nước thù nhà. Với một
nhà quân sự lớn lao và sáng suốt như Tôn Tử, tấm lòng quyết không bao
giờ hẹp hời nhỏ mọn như thế, sở dĩ ông làm như thế, tất có những lý lẽ mà
một người tầm thường, khó thế đoán biết được, mình chớ nên lấy bụng dạ
tiểu nhân để so bì với tấm lòng của người quân tử. Thế là càng nghĩ ông
càng thấy thoáng đãng, càng nghĩ càng thấy sáng sủa. Con người, vốn dĩ là
một thể mâu thuẫn như thế đó, nó chẳng có một giờ một khắc nào lại chẳng
chứa đầy mối mâu thuẫn của tự thân nó.
Phủ nguyên soái ở Cô Tồ, trong cửa ngoài cửa được bố phòng canh gác
dày đặc, vòng trong vòng ngoài chặt chẽ thâm nghiêm, không cho phép bất
kể ai tự ý đi lại ra vào. Ở trong phủ, Tôn Tử và Diêm Hoài Viễn đang ngồi
đối mặt nhau uống rượu, sơn hào hải vị rượu ngon của lạ, chẳng thiếu thứ
gì. Tôn Tử nâng chén, luôn tay rót rượu cho Diêm Hoài Viễn rồi hai tay