của người con gái mà xa lánh quân thần, để mất cả giang sơn? Sau khi nói
một thôi một hồi như vậy, sau cùng Tôn Tử bảo:
– Tôi có thể để ông đi khỏi nơi này, nhưng Diêm tướng quân thì khó
tránh khỏi phải tử tội.
Diêm Hoài Viễn vốn dĩ là con người nhát gan, lại chẳng có đầu óc chi cả,
khó chịu đựng được những khốn khó của nghịch cảnh, thêm vào đó, sự
rộng lượng và ôn tồn của Tôn Tử hôm nay, khiến cho ông ta thấy rằng Tôn
Tử nói ra câu nào cũng đúng, tự nghĩ lại thấy mình chỉ có chết mà không
còn đường sống. Nghĩ đến chuyện bi trị tội, tức là nghĩ đến chết, trái tim
vừa như được nới lỏng ra một chút bỗng bị bóp nghẹn ngay lại. Chết quả là
đáng sợ, đó là điều không may, là tai hoạ lớn nhất trên đời. Người ta
thường nói, thác trong cũng chẳng bằng sống đục, miễn là cứ còn được ở
trên đời sống thế quái nào cũng được, kể cả làm một con chó vẫy đuôi nịnh
chủ mà kiếm ăn. Quan niệm sống với chết của Diêm Hoài Viễn là như thế
đấy, hoá cho nên ông ta đã nghe ra những ẩn ý trong lời nói của Tôn Tử,
vội làm ra vẻ hết sức thiểu não khẩn khoản xin với Tôn Tử:
– Không biết Tôn Tử nguyên soái có cách gì cứu được tính mạng cho bại
tướng không?…
Tôn Tử mỉm cười, chưa trả lời ngay vào lời van nài của Diêm Hoài Viễn,
mà lại sai người mang ra một chiếc mâm đồng rất đẹp, đặt trên mặt án thư,
trong mâm toàn là bạc vàng châu báu ánh lên ngời ngời, lấp loá đến chói
mắt. Tôn Tử chỉ vào những thứ châu báu trên mâm nói:
– Nếu Diêm tướng quân có thể làm theo ý muốn của bản soái, thì bản
soái không những có thể đảm bảo tướng quân không phải lo nghĩ gì cho
tính mạng, mà vẫn được vinh hoa phú quý như thường, những thứ châu báu
vàng bạc này của bản soái, cũng coi như là để trả công và làm quà tặng cho
tướng quân, đương nhiên, đây chỉ là chút quà vặt trong ngày đầu gặp nhau
thôi, nếu tướng quân có thể phối hợp thật nhịp nhàng được với bản soái, về
sau sẽ được trả công nhiều hơn và mãi mãi không ngừng! Chẳng hiểu tôn ý
của tướng quân thế nào?