huỷ nó đi, rồi lập tức đưa tướng quân trở về nước Sở – Tôn Tử nói xong
thuận tay rút kiếm, mắt nhằm vào đám châu báu, những đồ quý vô giá kia
sẽ lập tức bị huỷ hoại trong chốc lát mất thôi!…
Diêm Hoài Viễn thấy vậy, sợ cuống cả lên, vội cúi người che lấy mâm
châu báu, lắp ba lắp bắp nói:
– Thôi thì trăm sự nghe theo nguyên soái sắp đặt
Tôn Tử tra kiếm vào bao nói:
– Diêm tướng quân rốt cuộc vẫn là một bậc tuấn kiệt biết người biết của
và thức thời, không đến nỗi để cho bản soái đây phải làm nên những
chuyện chẳng lấy gì làm vui lòng! Ha! Ha! Ha! – Tôn Tử đã chuyển giận ra
mừng, ông ngửa mặt lên cười lớn, cười thật hả hê, cười rất tự tin cười thoải
mái, khiến cho Diêm Hoài Viễn bỗng trở nên lúng túng và run rẩy trong
những tiếng cười ấy.
Tôn Tử vừa dứt tiếng cười Diêm Hoài Viễn cất giọng run run rụt rè hỏi:
– Chẳng hay nguyên soái dùng kế sách gì hay để cứu cho tên bại tướng
này khỏi chết?…
Tôn Tử vui mừng ra mặt nói:
– Tướng quân việc gì phải hỏi đến chuyện đó, tới lúc ấy rồi sẽ hiểu thôi
mà. Nào thôi, uống rượu đi, xin mời! – Tôn Từ rót cho Diêm Hoài Viên
một chén rượu đầy đứng dậy, cầm chén trên tay, nói tiếp – quân tử nói lời
thì giữ lấy lời, nào! Để thể hiện sự chân thành hợp tác của chúng ta, hãy
cạn chén!
Diêm Hoài Viễn cũng đứng dậy, nâng chén quá đầu, chạm chén với Tôn
Tử và cũng hô “cạn chén” rồi uống một hơi hết chén rượu. Trong trướng
quân tràn ngập bầu không khí thông cảm chan hoà…
Đúng giữa lúc Tôn Tử và Diêm Hoài Viên đang uống rượu với nhau,
Ngũ Tử Tư có việc cần phải về bẩm báo, vệ binh nói:
– Nguyên soái đã có lệnh, bất kỳ là ai, kể cả hai vị đại tướng, có chuyện
gấp đến đâu, cũng không được vào, trái lệnh thì chém!