Tai Hoạ v.v… Càng không nói tới nếu đặt chân đến đây hay mắt nhìn tận
nơi thì còn khiếp đến đây. Thường thường lên núi vào rừng như tiều phu,
thợ săn hay người đi hái thuốc… quen thuộc như thế mà còn luôn luôn bị
lạc đường, làm mồi cho muông thú, còn những kẻ lạ nước là cái tới đây mà
xông vào những khe sâu vực hiểm này thì mười người đến đây, có tới chín
người không về. Một buổi chiều, Ngũ Tử Tư dẫn tới hàng trăm tướng sĩ, từ
tây bắc dụ được một toán quân Sở đến lòng chảo Lạc Đà này. Cùng lúc ấy,
Bị Ly mang theo năm mươi quân tinh nhuệ, từ phía đông nam nhử được
một toán quân Việt đến lòng chảo Lạc Đà. Đám trẻ con nghịch ngợm, lúc
có lúc mất cứ như trò ú tim, lúc ẩn lúc hiện đánh úp quân địch. Lính của
Sở, Việt muốn đánh quân Ngô, thì quân Ngô lại ẩn náu vào những khe sâu
vách hiểm, chúng không dám tự ý xông vào, đành chỉ nhìn những khe sâu
đó mà ngán ngẩm thở dài. Quân Ngô muốn đánh úp quân tướng của Sở,
Việt, như thần binh từ trên trời giáng, đánh đâu trúng đấy, đã đánh là thắng.
Thế nhưng họ không để va chạm lớn xảy ra, cứ y như chỉ để trêu cợt, làm
trò đùa với nhau vậy thôi. Cứ như thế xoay vần mãi, chợt lên chợt xuống,
chợt ra chợt vào, chợt nhanh chợt chậm, cho đến lúc màn đêm buông
xuống, quân của Sở Việt mới có dịp gặp gỡ tướng sĩ quân Ngô, nỗi tức giận
dồn chứa mãi trong lòng mới có nơi phát tiết. Đó là một đêm không trăng
tối trời, trên cao mây đen dày đặc, chẳng thấy bóng một vì sao nào, lại thêm
ở khe núi sâu thẳm, cả lòng chảo Lạc Đà tối đen như mực, xoè tay ra không
nhìn thấy ngón, hai bên xô xát nhau, người hô ngựa hý, đâm qua chém lại
hồi lâu đằng thì chết, đằng thì bỏ chạy, tất cả đều diễn ra trong bóng đêm,
cứ y như ma quỷ đánh nhau nơi âm ty địa phủ vậy. Cho đến lúc hơi rạng
ánh ngày và màn đêm dần lùi xa, ánh sáng xua tan đêm tối, nhìn kỹ ra,
trong khắp vùng lòng chảo Lạc Đà, người chết ngổn ngang như ngả rạ, thế
nhưng hễ không phải là lính Việt, thì cũng là tướng Sở, tuyệt nhiên không
có xác chết nào của quân Ngô. Thì ra, tối hôm qua Ngũ Tử Tư và Bị Ly đã
lần lượt dẫn dụ cho một toán quân Việt và quân Sở đến đây, rồi lợi dụng
đêm tối, quân Ngô lẩn đi, còn quân Sở và quân Việt đánh nhau trong đêm
tối, cuối cùng mới diễn ra kết cục bi thảm này và để lại cảnh thương tâm
này.