Mạnh Doanh, mẹ đẻ của Chiêu vương mới kể ở phần trên, chính là một
trong những trường hợp ấy…
Cái đẹp vốn muôn hình muôn vẻ, như những áng mây ngũ sắc trên trời,
đủ mọi hình dáng, lấp lánh muôn màu. Gió mát trời trong là vẻ đẹp mùa
xuân, sức sống trào dâng là vẻ đẹp của mùa hạ, mây nhẹ trời cao là vẻ đẹp
của mùa thu, trắng ngời, và lặng lẽ là nét đẹp của mùa đông, sáng chói ngời
ngời là vẻ đẹp của mặt trời, trong suốt như nước là vẻ đẹp của mặt trăng,
nhấp nháy đua sáng là nét đẹp của các vì sao, phô sắc toả hương là nét đẹp
các loài hoa, thấm đượm ngọt ngào là vẻ đẹp hàm chứa trong muôn thứ
quả… Mười hai cô gái nước Đồng dâng hiến lên, môi người một vẻ, ai
cũng muốn hơn người về mặt lẳng lơ, họ hoặc là cao quý đĩnh đạc như
quân tử lan, hoặc u nhã cao vời như bạch ngọc lan, hoặc rực rỡ như hải
đường đón nắng, hoặc ẻo lả yêu kiều như điếu lan, hoặc lả lơi quyến rũ như
các loại hoa đơn, hoặc đa tình hiền dịu như hoa trà. Sở Bình vương quấn
quít sớm chiều với họ, thôi thì trăng gió mây mưa, đủ bề lạc thú, mọi vẻ
phong lưu, suốt ngày lâng lâng, như gã say lạc bước vào cõi tiên, ngọt ngào
thấm thía như nếm mật ăn đường, ngây ngất bềnh bồng như đè mây cưỡi
gió. Ông ta cứ chơi bời phóng túng như thế, buông thả như thế, tự biến
mình thành một vũng bùn, thành những trận mưa xuân dai dẳng, không hề
tỏ ra hẹp hòi keo kiệt, hết mình với đám thiếu nữ tuổi xuân hơ hớ kia…
Tuy nhiên, dục vọng vốn như một cái hố lấp không bao giờ đầy, Sở Bình
vương vẫn chưa cho như thế là đủ và nghĩ rằng mười hai cô gái đẹp mà vua
nước Đồng vừa mới cống nạp lên, tuy là có siêu phàm thoát tục, đều thuộc
hàng tuyệt thế gian nhân, nhưng chắc chắn rằng đây chưa phải là hoa khôi
số một của nước Đồng, nàng Anh Thường, cơ tần của hắn ta, nhất định phải
đẹp hơn nhiều. Đối với ông ta mà nói, con người là một giống động vật rất
tự tư tự lợi, không đời nào lại chịu nhường món đồ chơi tốt nhất cho người
khác, giữ thứ tồi hơn lại để mình dùng. Nếu có ai đó làm như thế, thì đấy là
thằng ngốc một trăm phần trăm. Nước Đồng đã nhỏ lại yếu, Đồng Giản hầu
hèn kém bất tài, thế mà lại được hưởng thụ những thứ tốt đẹp hơn Sở
vương như thế, thế là trời ở không công, đất xử không bằng, ông ta phải ra