tiên nữ, tuy nhiên người đẹp ở trên trời và cả ở trần gian nếu có đem để
cạnh nàng Chu Giao mà so sánh, chắc rằng chẳng có ai mà không cúi đầu
nể sợ. Trang quốc sắc thiên hương này, một mình nàng cũng đủ khiến
người ta hồn phách rụng rời, xiêm y đơn sơ kia của nàng, cũng đủ khiến
người ta thất điên bát đảo, say đắm ngả nghiêng. Nửa người trên, nàng chỉ
mặc phong phanh chiếc áo cánh màu phấn hồng, màu nhạt như nước, lụa
mỏng như cành chuồn. Nửa người dưới nàng mặc một chiếc váy nhiễu
trắng tinh như tuyết, dài che kín chân… Ngó từ xa, nàng đứng như ngọc
tạc, như một đoá sen hồng vươn lên nở rộ, như một bông ngọc lan lấp ló
đầu vành. Đến gần mà nhìn, hầu như mọi đường nét trên thân hình nàng
đều bày ra trước mắt, cặp đùi như bạch ngọc, mịn màng mà như ánh lên
dưới mắt người. Cặp mông đẫy đà, chợt thắt lại bởi quãng lưng ong dịu
dàng, lồng ngực hơi nhô cao và căng đầy, phập phồng theo nhịp thở… tất
cả tạo nên những đường cong tuyệt vời và đầy sức quyến rũ. Đường nét và
nỗi xúc cảm ấy dồn lại ở đôi bầu vú căng tròn như một cặp bánh bao, cả cái
chỗ đỉnh cao màu phớt hồng như những đường nét phơi bày rõ nhất nhưng
lại phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho bất cứ một gã đàn ông nào
nhìn vào đáy cũng nhỏ rãi ra vì thèm thuồng.
Chu Giao vốn là một người con gái không chính chuyên, trước khi vào
cung vua nước Đồng đã từng nhiều phen tằng tịu với người khác, nay thấy
Sở vương là vua của một nước lớn, cây to thì rễ sâu, cành nhiều lá rậm,
không nhỏ yếu như nước Đồng lúc này, cứ như một chiếc thuyền con lênh
đênh trên biển rộng bao la, bất kể lúc nào cũng có thể có nguy cơ chìm
đắm, hơn nữa Bình vương lại có mẽ ngoài đạo mạo, dáng vẻ bảnh bao, cho
nên ả định nhân cái dịp trời cho này, bám vào vai rồng vai phượng để được
thênh thênh nhẹ bước thang mây. Ả rất tự tin, cứ bằng tư sắc của mình với
vẻ lẳng lơ và các thủ đoạn khác, cho dù có phải sang nước Sở thì rồi ả cũng
làm chủ được tam cung lục viện, khiến cho Bình vương phải say như điếu
đổ mà yêu mến riêng mình. Ả nghĩ vậy, và đau đáu nhìn vào ông vua của
một nước lớn đang đứng ngẩn ra ở trước mặt mình, bất giác cúi xuống vén
váy, ngồi ghé vào bên cạnh Bình vương, rồi như ngả thân hình của mình