– Nang Ngoã không có tài của một đại tướng, mau lệnh cho tư mã Thẩm
Doãn Tuất mang quân đến đó ngay, đừng có để người Ngô qua được sông
Hán Thuỷ. Quân Ngô từ xa đến không có đồ tiếp tế, tất sẽ không ở được
lâu.
Chiêu vương nghe theo ý đó, lệnh Thẩm Doãn Tuất mang một ngàn năm
trăm quân sĩ đi cứu cấp, hợp sức với Nang Ngoã để chống giữ.
Nang Ngoã đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp giao chiến với Tôn Tử, lần
nào cũng bị thua nên lúc này như chim chết hụt thấy cành cây cong cũng
ngờ là cung, tuy trước mắt có một dòng sông ngăn cách, nhưng trong lòng
luôn thấy chẳng có gì chắc chắn, vì Tôn Vũ là con người không có một
tướng soái hay nhà quân sự tầm thường nào sánh nổi. Nghe nói ở nước
Ngô, ông ta duyệt nữ binh đã chém hai nàng cơ, Hạp Lư chẳng những
không quở trách, còn tôn ông lên hàng nguyên soái và quân sư, giao cho
nắm quyền bính trong nước. Sự thực cuộc giao chiến giữa nước Ngô nước
Sở đã đủ để minh chứng, Tôn Vũ quả thật là một bậc dị nhân từ trên trời
xuống, đã thế lại còn có những người văn võ toàn tài như Ngũ Tử Tư, Bá
Bỉ làm tướng, có binh mã của hai nước Thái, Đường hỗ trợ, chẳng may Hán
Thuỷ không ngăn nổi quân Ngô, viện binh của Sính đô lại chưa đến kịp, thì
biết làm thế nào? Nang Ngoã càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng lo sợ,
suốt ngày lầu rĩ, mặt ủ mày chau, chẳng nói chẳng rằng, đến nỗi trà không
thiết, cơm không thèm, dần dần sinh bệnh. Các quán văn võ cùng đi lũ lượt
đến khuyên nhủ, muốn làm cho Nang Ngoã bớt lo âu. Người thì bảo: “Lệnh
doãn cứ yên tâm, Tôn Vũ không phải kẻ có ba đầu sáu tay, luyện quân
chém phi, chúng ta đã ai thấy tận mắt, chẳng qua là dựng chuyện giật gân
lên mà thôi”. Có người thì bảo: “Thì cứ cho rằng Tôn Vũ có tài thực sự đi
nữa, mà thuyền bè đều để cả ở Hoài Nhuế, đến đây bị Hán Thuỷ ngăn cản,
cách sông đến hàng ngàn dặm, đến đây không có thuyền bè để qua, quân
Ngô không không thể mọc cánh mà bay qua sông được, lệnh doãn khỏi bận
tâm”. Có người lại nói: “Lệnh doãn nên hiểu rằng quân Ngô sau khi hạ trại
ở phía đông sông Thanh Phát, tại sao đến giờ còn chưa tiến được bước nào?
Chắc chắn là do không hợp thuỷ thổ, nên sinh ra bệnh tật, mà số người ốm