đau không phải là nhỏ”. Có người còn bất chấp cả sự thực, cố lấy lòng, uốn
ba tấc lưỡi: “Lần này đem quân đi, tuy lệnh doãn chưa diệt được nước Thái,
nhưng ngày nay lệnh doãn rất có tiếng tăm ở nước ngoài, trước đây mười
tám nước chư hầu xâm phạm nước Sở, tại sao lại phải bỏ dở nửa chừng?
Tất cả đều do sợ oai lệnh doãn cả đấy, cho nên nửa đường mới bỏ cả bè
bạn, mỗi người đi một đường. Nay quân Ngô cũng sợ oai lệnh doãn co cụm
lại không dám tiến lên, việc gì chúng ta phải run sợ ạ?”… Cứ thế mỗi
người một câu, toàn những lời tốt đẹp, dễ nghe. Nang Ngõa thừa hiểu trong
bụng rằng, đó toàn là những lời khoác lác, rỗng tuếch, những lời lẽ dối trá,
tự mình lừa dối mình, nhiều lắm thì cũng chỉ ngang một viên thuốc trợ tim.
Một hôm, Nang Ngoã đang rầu rĩ ở trong trướng quán, bỗng nghe tin
Thẩm Doãn Tuất và Võ Thanh Hắc đem quân tới. Thế là trái tim thắc thỏm
của hắn bỗng được bình tĩnh lại, vội vàng ra trướng để đón tiếp. Thấy Nang
Ngoã ra đón, hai tướng kia liền xuống ngựa hỏi han, đôi bên nói với nhau
những câu vỗ về an ủi. Vừa bước vào trong trướng, Thẩm Doãn Tuất đã
hỏi:
– Hiện quân Ngô đang đứng ở đâu?
– Đóng ở vùng bờ đông sông Thanh Phát và Vân Thành – một tay chân
của Nang Ngoã đáp.
– Làm sao mà quân Ngô có thể đến nhanh được thế nhỉ – Đôi lông mày
của Thẩm Doãn Tuất nhíu lại với nhau thành một cục.
Nang Ngoã đáp:
– Ngô dùng thuỷ quân cứu nước Thái, đi đến Hoài Nhuế thì bỏ thuyền
lên bộ, đi quay sang hướng nam, ta đang e rằng quân Ngô vượt Hán Thuỷ,
thì sẽ đe doạ đến an toàn kinh đô nước Sở, nên đã đi ngày đi đêm, đến đóng
giữ bờ tây Hán Thuỷ. Để phòng ngừa bất trắc, đã cử tướng về Sính đô cáo
cấp, nay có tư mã và tướng quân đến tăng viện, thì có thể bảo đảm hoàn
toàn chắc chắn rồi.
Chà chà, Nang Ngoã nói thật còn dễ nghe hơn cả tiếng hát, ông ta cứ như
không phải sợ quân Ngô giải vây cho nước Thái bỏ chạy đến đây, mà là cân