– Tôi chia cho ngài năm ngàn quân, Lệnh doãn cho hạ trại dọc sông Hán
Thuỷ, tập trung hết thuyền bè ở phía bờ tây Hán Thuỷ, rồi cho thuyền nhỏ
đi đi lại lại trên sông, để quân Ngô không cướp được thuyền mà vượt sông.
Ta cho một cánh quân, cuốn cờ tắt trống, từ vùng Tàn Tức đi vòng tới vùng
cửa sông Hoài Nhuế, xuất kỳ bất ý thu hết thuyền bè của quân Ngô rồi đem
đốt phá hết đi, sau đó lại dùng gỗ đá chèn lấp cửa ải Quan Tân ở Hán đông,
để quân Ngô không còn đường tháo lui, sao đó hẹn ngày giờ với lệnh doãn
đánh ép từ hai phía trước sau, lúc ấy quân Ngô đỡ đằng trước thì không
chống được đằng sau, muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không
xong, thế thì lo gì mà chúng chẳng tan vỡ hoàn toàn…
– Hay lắm! Đúng là một diệu kế. – Nang Ngoã vỗ tay xuống bàn khen
hay.
Tuy Nang Ngoã là cấp trên, nhưng Thẩm Doãn Tuất chưa thật yên tâm
về con người này, nên đã dặn đi dặn lại:
– Sau khi tôi đi khỏi đây, chỉ được cố thủ, cho dù quân Ngô có ở bên kia
bờ sông chửi bới khiêu khích, lệnh doãn cũng phải nín nhịn, chớ có giao
chiến với chúng, nếu không miếng ăn đến miệng lại sểnh. Còn tôi sớm thì
mười hôm, nhiều thì nửa tháng, nhất định sẽ có tin.
– Hay lắm! Tư mã quả là cao tay. Điều ta lo ngại là, sau khi ông đi rồi,
tướng soái đánh đấm được ở trước mặt ta sẽ chẳng có bao nhiêu, chẳng
may không giữ nổi Hán Thuỷ… – Nang Ngoã tỏ ra băn khoăn.
Thẩm Doãn Tuất khảng khái nói:
– Nếu như lệnh doãn thiếu tướng tài, thì tôi để tướng quân Vũ Thành
Hắc ở lại đây, hàng ngày sẽ đi tuần trên sông, sẽ cho buộc hết thuyền bè
của dân ở bên bờ tây, như thế hẳn lệnh doãn yên tâm chứ gì?
Nang Ngoã cũng làm ra bộ phóng khoáng, nói:
– Được! Như thế thì ta yên tâm rồi. Phen này mà lập được công lớn,
đánh bại và đuổi được quân Ngô đi, ta sẵn sàng nhường cho ông chức lệnh
doãn này.