thành, lại đặt tên cho từng nơi như vậy, ắt hẳn là bên trong phải có chuyện
gì, muốn hiểu được, cần phải nghiên cứu cho thật cẩn thận.
Đấu Sào cũng chẳng phải hạng xoàng, qua nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng
đã hiểu được điều sâu kín ở bên trong: Lừa kéo cối xay, rõ ràng là chúng
định dùng hai toà thành này để đánh Mạch thành của ta. Ngũ Tử Tư đang
đùng kế nghi binh, lấy việc xây thành để yểm hộ, trong thành sẽ cho quân
lính khoẻ mạnh khoét đất đào đường hầm, hòng từ lòng đất xông lên đánh
chiếm Mạch thành, hoặc cũng có thể còn có mưu kế gì hơn, cần phải thân
chinh đến tận nơi quan sát, quyết không thể để chúng thực hiện được mưu
mô. Đấu Sào vốn là một con người tinh tế, cân nhắc cả đến việc Ngũ Tử Tư
có thể nhân chuyện này để lừa mình ra khỏi thành rồi thừa dịp tấn công
mạnh mẽ, cho nên đã quyết định đi nhanh lại về nhanh, không để cho Ngũ
Tử Tư có thể thừa dịp mà lợi dụng. Đấu Sào trở ra cổng ngoài, đội mũ mặc
giáp, lên ngựa cắp đao, mang theo ba ngàn quân, ra khỏi cửa đông thành,
xông thẳng tới “thành lừa”.
Thái Chiêu hầu đang đôn đốc quân lính xây “thành lừa”, bỗng nghe tiếng
trống thúc thùng thùng, biết quân Sở đã ra khỏi Mạch thành, ngẩng lên
nhìn, thấy tướng Sở mới đến đầy vẻ khác thường: Thân cao có thể tới hơn
chín thước, mặt đỏ tưng bừng càng lộ rõ hai nét mày rậm và đôi mắt như
mắt hổ, mũi nhô cao và to như mũi sư tử, cái miệng như miệng báo vừa hơi
nhích, hàng râu rậm dưới cằm như hất đứng cả lên, chiếc mũ trận bằng
đồng trên đầu, cân xứng với bộ áo giáp hoàng kim trên mình lấp loáng. Vị
tướng Sở ấy chễm chệ ngồi trên lưng con ngựa bờm đen đang vươn cổ hí
vang, tay vung cây rìu phá đá nặng trịch, đầy vẻ oai phong, dễ khiến người
ta phải nể sợ. Thái Chiêu hầu thầm hiểu trong bụng, người này không phải
ai khác, mà chính là Đấu Sào, tướng Sở đang trấn giữ Mạch thành. Ngũ Tử
Tư đã từng dặn đi dặn lại, Đấu Sào có mang quân ra quấy rối, thì không cần
phải giao chiến với hắn, thế nên đã hô lớn:
– Quân Sở đến đấy! Bắn tên ra đi! – Theo sau tiếng hô, một loạt mũi tên
rào rào bay đi như châu chấu, Thái Chiêu hầu nhân lúc đó, dẫn binh lính