của mình mau chóng chạy trốn rút đi, chỉ trong nháy mắt, đã mất tăm mất
tích.
Đấu Sào đem quân xông đến “thành lừa”, không đuổi theo đoàn quân
đang chạy trốn, đưa lưỡi rìu chỉ ra phía trước, hô lên:
– Quân bay đâu, phá thành đi! – Ba ngàn quân lập tức xông lên, nào phá,
nào đập, nào đẩy… chỉ trong nháy mắt, bức tường cao hơn đầu người của
“thành lừa” bị phá tanh bành, vô cùng thảm hại. Trước khi hạ lệnh phá
thành, Đấu Sào đã vào trước bên trong thành nhòm ngó khắp bốn phía,
không thấy có dấu vết gì tỏ ra quân Ngô đang đào hầm ngầm, cho nên
trong lòng thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Do không dám lần chần ở đay lâu,
“thành lừa” đã phá rồi, Đấu Sào liền hạ lệnh thu quân về thành. Đến trước
cổng thành, quân hiệu giữ thành đã báo với Đấu Sào, không phát hiện thấy
một bóng quân Ngô nào, tất cả bình an vô sự. Đấu Sào nghe báo vậy, không
những hòn đá đang đè nặng trong lòng như có ai đã lấy đi, bỗng thấy gan
dạ hơn so với lúc đầu, nên bất chợt nảy ra ý nghĩ, chỉ huy quân lính đi phá
thành “cối xay”. Phá được “thành lừa” bên đông, “thành cối” ở bên tây,
trong lòng Đấu Sào thấy vui, thầm bảo: “Lừa giết rồi, cối đập rồi, Ngũ Tử
Tư, người còn có ý định đánh Mạch thành của ta, ta sẽ cho người chết
đói!…”
Đấu Sào vừa đi khỏi, Thái Chiêu hầu liền quay về, mở mắt ra nhìn, đầu
lừa bị đập vỡ, đuôi lừa cũng bị cắt đứt, chân lừa cũng bị đánh gẫy, “thành
lừa” vừa mới ra đời bị phá tan tành. Lại bước tới xem “thành cối xay”, ở đó
cũng bị đập phá tanh bành. Thấy tình cảnh đó, Thái Chiêu hầu bỗng thấy
thương tâm, vội mang theo hai người đội trưởng đến đại doanh để báo cáo
với Ngũ Tử Tử. Nghe nói vậy, Ngũ Tử Tư chẳng những không hề giận dữ,
mà sau đó lại cười lên ha hả và khen:
– Xông lên khéo đấy! phá giỏi đấy!
Thái Chiêu hầu không hiểu ra sao liền hỏi:
– Hai thành đều bị phá, bao nhiêu công bỏ ra bỗng thành công toi, sao
Ngũ tướng quân lại còn khen hay khen khéo ạ?