Giờ Tý đã đến, ba cửa thành đông, tây, bắc lần lượt tấn công, làm cho
vua tôi nước Sở loay hoay chống đỡ không biết trở tay ra sao. Đây là điều
mà họ không hề lường tới. Mấy ngày nay, từ trong thành cho chí ngoại
thành đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí thanh bình; ngoại thành nhà
nông thì cày ruộng, ngư dân thì lên thuyền đi đánh bắt, đi lại tự do, không
ai ngăn cản, không hề bị cô thúc. Trong thành, quán xá rộng mở, mua bán
rộn ràng, dân chúng lũ lượt đi trên phố lớn ngõ nhỏ, kẻ mua người bán rộn
rã trên đường. Cũng chính vì thế, Tử Tây mới dám hạ lệnh mở cổng thành
ra để chở lương thực, lúc đầu còn thăm dò nghe ngóng, về sau mạnh dạn
hơn, cuối cùng thì nghênh ngang đàng hoàng chuyên chở ba ngày liền, thế
nhưng không hề gặp một bóng quân Ngô nào, lại càng chẳng gặp việc gì
phiền phức, người trong thành từ trên xuống dưới đều trút một tiếng thở dài
khoan khoái, bắt đầu yên tâm trong những giấc ngủ ngon lành, tại sao mà
quân Ngô lại có thể bất ngờ tiến công vào thành được? Vậy những ngày
vừa qua, họ ẩn nấp ở đâu, mà lúc này họ từ đâu tới? Chẳng lẽ họ là thiên
binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống hay sao? Hay là âm binh ma quỷ
từ âm ti địa ngục đội đất mà lên? Tuy lúc này, bốn cửa thành Sính đô đều
có quân đóng giữ, nhưng đều đang ở trạng thái lơi là lỏng lẻo, không giống
như trước đây, người nào người nấy để nguyên quần áo ngoài, ôm giáo cắp
thương mà ngủ gà ngủ gật, mỗi khi đến đêm thì phần lớn là ngủ say, chỉ có
một ít là vào ra canh gác mà thôi. Quân Ngô bất ngờ đánh thành, là đánh
vào nơi đối phương không phòng bị, tướng sĩ quân Sở giữ thành lúc này cứ
luống cuống chân tay, cả kinh thành chốc lát bỗng nháo nhào rồi bung lên
như một mớ bòng bong, một nồi canh hẹ. Họ không nghĩ đến hay không
kịp nghĩ đến chuyện đi nắm tình hình địch, thế nên lúc nghe báo quân Ngô
đánh cửa đông, thì chỉ huy quân ở cửa bắc đến để cứu viện; một lúc nữa lại
có tin báo cửa bắc nguy ngập, liền huy động quân lính ở cửa nam tới ngay
ứng cứu… Cứ như thế, lúc thì bên đông, lúc bên tây, khi lại ở bên bắc, các
cửa thành gọi nhau, binh lính trên đường phải liên tục chuyển theo các
hướng, ào ào như nước vỡ bờ, nháo nhác loạn xạ như ruồi mất mắt, vội vã
sang cửa đông, lại hớt hải về cửa bắc, phía cửa nam tự nhiên trở nên trống
rỗng.