nỗi vui mừng xúc động vào tận đáy lòng, không để lộ ra nét mặt, thản nhiên
đi sắp đặt mọi việc trong chiến đấu, như một người đánh cờ trong lòng đã
nắm vững mọi điều nên đã đặt chắc chắn mỗi một quân cờ, vừa lòng và tin
tưởng điều động mỗi một người lính, một vị tướng.
Thấy quân Ngô đã thực sự đi xa, “thiên hạ thái bình” rồi, vua tôi nước Sở
nhân dịp đó cho người ra ngoài thành chuyên chở lúa gạo, để đề phòng Tôn
Vũ gian ngoan đủ vẻ, bất ngờ đem quân đánh tới và bao vây thành trì, lấy
lợi thế mà cố thủ. Cùng với số thuyền bè qua lại tăng lên, lương thảo trong
thành cũng đầy đủ lên nhanh chóng, binh lính của quân Ngô lại từng đợt
từng đợt giảm đi.
Ba ngày như thế qua đi, đến ngày thứ tư, sau bữa ăn trưa, Tôn Tử đã cho
triệu tập hội nghị tướng lĩnh toàn quân, nói:
– Giờ Tý đêm nay, quân ta sẽ đánh vào bốn cổng thành của quân Sở,
Ngũ Tử Tư đánh cửa nam, Phu Khái đánh cửa đông, Bá Bỉ đánh cửa Tây,
hai vua Đường Thái đánh cửa bắc, Công tử Sơn hộ giá Ngô vương. Đánh
Sở vào Sính đô, chính là trận này đây, bởi thế nên các vị tướng lĩnh chớ nên
coi thường trận đánh này. Ngoài những điều thường nói mọi ngày, thấy cần
nhấn mạnh mấy điểm sau đây…
Các tướng chăm chú lắng nghe, Tôn Tử tiếp tục nói:
– Mục tiêu công kích của quân ta là ở cửa nam, tuy nhiên, muốn phá
được cửa nam, ắt phải phân tán binh lực của quân Sở, đừng để chúng tập
trung ở cửa nam. Để đạt mục đích đó, các cửa đông, tây, bắc chẳng những
phải tiến công, mà còn phải tiến công sớm hơn hướng cửa nam chừng một
canh giờ, khiến cho quân Sở vì thế mà điều quân ở cửa nam đi tăng viện
cho ba cửa khác, làm cho cửa nam bị trống rỗng…
Nghe Tôn Tử phân tích chiến lược phân tán quân địch, các tướng lĩnh
đều cảm thấy vô cùng kính phục. Tôn Tử giải thích thêm:
– Sở đĩ quân ta định đánh vào cửa nam, phá cửa nam vào thành, chính vì
cửa thành này địa thế hiểm yếu, quân Sở ỷ vào đó mà phòng bị yếu hơn,
tướng giữ thành Đấu Tân lại là tên hữu dũng vô mưu, không thạo đường