– Những gì quả nhân nói ra, đều là thực lòng mình, nguyên soái khỏi
phải khiêm nhường như thế. Có điều, theo như ý của quả nhân, chiến tuyến
rồi sẽ mỗi ngày mỗi dài, không nên để mất thời gian, cố làm sao đánh
nhanh thắng nhanh được thì tốt…
Ngũ Tử Tư cùng tháp tùng đi thị sát cũng nói xen vào:
– Chúa công nói thế là rất phải, thời gian kéo dài quá, e rằng những nước
đồng minh của nước Sở sẽ mang quân đến cứu viện, nếu như thế thật, thì
tất cả công lao của chúng ta trước đây sẽ thành công toi, cho nên mong
nguyên soái hãy mau mau định đoạt.
Tôn Tử giải thích:
– Sao tôi lại chẳng muốn đánh nhanh thắng nhanh kia chứ? Chỉ có điều
chưa nắm được những điều bí mật quân sự của nước Sở, liều lĩnh đánh
thành, tất sẽ thương vong nhiều, thế nên phải tạm kiên tâm chờ đợi.
Ngũ Tử Tư hỏi có ý thăm dò:
– Phải chăng nguyên soái đang cho người đi do thám tình hình quân Sở?
Tôn Tử đáp:
– Đúng như lời Ngũ tướng quân đã nói, tôi đã sai ba người đi giả dạng
lái buôn, trà trộn vào trong thành, một vài hôm nữa là có thể biết được
những điều cơ mật của quân Sở, đến lúc ấy mới có thể định đoạt.
Những điều Tôn Tử nói ra, Ngũ Tử Tư hoàn toàn tin tưởng không hề
nghi ngờ gì. Kỳ thực, các bạn đọc tinh tế chắc còn nhớ được, trong thành
vẫn có một người là Tử Tất, ba người “lái buôn” vào thành, ắt hẳn là sẽ biết
được những bí mật quân sự thực tế của quân Sở. Có điều, để thoát khỏi sự
can hệ, ngay từ trước khi quân Ngô qua sông Thanh Phát, Tử Tất đã đem
theo gia quyến rời Sính Đô, đến Tỷ Quy non xanh nước biếc để dưỡng
bệnh, chỉ có trước lúc ra đi, đã có sự sắp xếp rất tỉ mỉ với tất cả những gì sẽ
xảy ra trong tương lai.
Sau đó một hôm “lái buôn” quay trở lại, mật đàm với Tôn Tử. Nghe
xong tin báo, Tôn Tử mừng như mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở, những
muốn nhảy múa hò reo lên cho hả, nhưng ông cần phải kìm nén mình, giấu