ứng biến, quân ta ắt hẳn sẽ ít thương vong. Nếu như các cánh quân đánh ở
cửa thành khác cũng có thể đánh vào mà phải hy sinh ít nhất, đương nhiên
là càng hay, song chớ vì nôn nóng lập công hám lợi, mà gượng ép cố đánh,
để đến nỗi thương vong nặng nề, như thế sẽ ảnh hưởng đến toàn trận đánh.
Với một cái giá bỏ ra ít nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đó là cốt lõi tư
tưởng quân sự của Tôn Tử, ông nhấp một hợp nước, im lặng một chút, nói
tiếp:
– Đây là một trận đánh phối hợp rất lớn quan hệ đến sống còn, bởi thế
quân địch sẽ chống trả rất quyết liệt, quân ta không được lơ là chút nào, lại
càng không thể coi thường địch. Quân ta tấn công càng mạnh, quân địch ắt
hẳn sẽ tăng cường chống trả, ở đây tôi trịnh trọng tuyên bố: hễ kẻ nào lâm
trận mà bỏ trốn hoặc lui lại phía sau, nhất định sẽ chém đầu không tha! Hễ
ai dẫn đầu xông lên cửa thành Sính đô trước, sẽ được trọng thưởng bạc
vàng châu báu và quan tước! Các vị cần biết rằng, mục đích cuối cùng của
trận đánh này là làm sao bắt sống được Sở vương, cho nên ai bắt sống được
Sở vương dâng lên, người ấy sẽ được trọng thưởng và ghi công đầu, thưởng
cho quan cao tước trọng. Các tướng đã biết trận đánh thần thánh và mấu
chốt quan hệ đến sự mất còn của quân ta, bởi vậy xin hãy dốc lòng hợp lực
lại bầy tỏ lòng trung, cùng ủng hộ Ngô vương!
Lời Tôn Tử nói ra khảng khái hào hùng, mỗi chữ nặng ngàn cân, các
tướng lĩnh nghe xong không ai là không thấy trong lòng hăng hái, nguyện
thề quyết chiến để chiếm cho được Sính đô.
Cuộc động viên nhắc nhở đã kết thúc, Tôn Tử nói với các tướng, quân ta
đã có một bộ phận binh lính trà trộn vào trong thành, họ đều trang bị như
quân Sở chỉ khác có một điểm là ở cánh tay trái có thắt một chiếc băng
trắng, nên chớ có giết lầm nhau.
Cuộc họp kết thúc, các tướng ai về doanh trại người ấy để làm mọi công
việc chuẩn bị của mình, chỉ còn chờ đến giờ Tý, sẽ nhất loạt bật dậy tiến
công, quyết chiến một phen.