Quân Ngô không phải là đến để rồi về không, họ cho bè mảng xuôi đến
đầm Vân Mộng, dừng lại ở đấy ít lâu rồi mặc quần áo ngư dân hay nông
phu, ngước lên phía thượng nguồn, vòng tới phía nam thành Sính đô rồi
đóng lại đấy, ngấm ngầm bố phòng, tạo nên thế bao vây chặt Sính đô. Hoạt
động ở bên ngoài Sính đô lúc này toàn là dân chúng nước Sở, người thì
đánh cá, người thì làm ruộng, vua tôi nước Sở ở trong thành thì cớ đinh
ninh rằng quân Ngô đã im hơi lặng tiếng, mất tăm mất tích rồi, nên càng lơ
là cảnh giác xao nhãng việc đề phòng.
Quân Ngô đã bao vây chặt Sính đô, chờ cho quân Sở hết lương ăn thì tự
nhiên sẽ tan, nếu quân Sở mở thành để bổ sung lương thực, quân Ngô sẽ
thừa dịp đánh thành. Một hôm, Ngô vương và Tôn Tử thân chinh đi thị sát
tình hình. Hạp Lư tận mắt thấy Sính đô đã bị quân Ngô bao vây chặt, vui
mừng khôn ngăn đã khen ngợi Tôn Tử:
– Quân Ngô xuất chinh chuyến này, từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ,
liên tiếp đánh thắng Nang Ngoã, cha con Vĩ Xạ, rồi Thẩm Doãn Tuất, Đấu
Sào và Tống Mộc… tất cả tới hàng chục tướng, đánh đâu thắng đấy với
một giá nhỏ nhất để đổi lấy những thắng lợi lớn lao. Hiện nay, Sính đô
đang nằm trong vòng vây lớn, quân ta đang nắm thắng lợi trong tầm tay,
chẳng bao lâu nữa, niềm ao nước của quả nhân sẽ được toại nguyện, đó đều
là do công lớn lao của nguyên soái đã bao ngày suy nghĩ ra mưu sâu, rồi
tính toán khéo léo, trù liệu mọi đường, mới có được!
Tôn Tử xưa nay không biết nói hay cho ai, ca ngợi công đức của ai trước
mặt mọi người, cũng chẳng thích nghe những lời phỉnh phờ của người
khác, cho nên mặt đỏ tưng bừng, cảm thấy băn khoăn lúng túng cực độ và
nói:
– Hợp sức với vương thất, để trù tính bài binh bố trận, đâu dám nói đến
công với chả lao, đó chẳng qua là trời giúp cho Ngô vương được thiên hạ
mà thôi! Cũng may nhờ các tướng dũng cảm thiện chiến, lại tận trung với
Ngô vương, thắng lợi đâu phải chỉ một mình thần mà có thể làm được ạ!
Hạp Lư rất hài lòng, mỉm cười và rằng: