sĩ khí hăng hái của mọi người, ông vắn tắt giới thiệu tình hình chiến sự ở ba
cửa thành khác để nói rõ rằng niềm hy vọng đánh vào Sính đô lúc này hoàn
toàn trông vào mũi công kích ở cửa nam này cũng như gửi gắm hết vào các
tướng sĩ ở đây. Lời lẽ của Tôn Tử gọn gàng trong sáng, nói xong, ông quay
sang phía Ngũ Tử Tư gật đầu, ra ý có thể bắt đầu cho leo núi. Ngũ Tử Tư
đã chọn sẵn ra một trăm tinh binh lập ra độ cảm tử, ông tỏ vẻ chính khí lẫm
liệt nói với các đội viên đội cảm tử:
– Chuyến này đánh thành, ta đi tiên phong, các ngươi mặc giáp mãng
nhẹ nhàng, cùng với ta leo lên vách núi cao. Leo gần đến nơi, thế nào quân
địch cũng lăn đá lao cây, tung vòng lửa v.v… cho nên chúng ta phải ép sát
vào sườn núi như con thạch sùng bám chặt trên tường, như thế mới tránh
được những vật kẻ địch trên mỏm núi cho ném xuống. Chỉ cần chúng ta leo
được lên vách núi, việc phá cửa nam của kinh thành sẽ không còn vấn đề gì
nữa.
Đội viên cảm tử không ai bảo bảo ai, đồng thanh đáp:
– Chúng tôi xin tận trung với Ngô vương, thề sẽ cùng tiến thoái với Ngũ
tướng quân!
Với giọng đầy bi tráng, Ngũ Tử Tư nói tiếp:
– Đêm nay, bằng bất cứ giá nào, nhất định chúng ta phải leo lên đỉnh
vách núi cho kỳ được, để hạ được cửa nam thành! Tận trung được với
vương thất hay không, là ở trận này, mong mọi người hãy giữ vững quyết
tâm dám chết, nối nhau mà lên, không lên đến đích, nhất định không chịu
thôi!…
Khí thế bi tráng coi cái chết nhẹ tênh của Ngũ Tử Tư đã thấm sâu vào
lòng mỗi một đội viên cảm tử. Mọi người đều thấy máu nóng trong người
như sục sôi, lệ ứa hai hàng, xúc động hiên ngang đồng thanh hô lớn: “Leo
lên vách núi, hạ cửa nam thành, không đạt mục tiêu, thề không lùi bước!”
Ngũ Tử Tư từ biệt các cấp dưới của mình, dẫn đội cảm tử leo lên vách
núi.