Tướng sĩ đánh ở ba cửa thành khác đã gây thanh thế rất mạnh mẽ, nào là
dóng trống ra oai, phất cờ hò hét, đội viên cảm tử do Ngũ Tử Tư dẫn đầu
thì lại dán mình ẩn náu, cố gắng tạo nên vẻ im hơi lặng tiếng. Mặc dù vậy,
tướng giữ thành ở trên các vách núi đã phát hiện thấy dưới vách núi có
quân Ngô đang leo lên và đoán được ý đồ của họ, thế là hạ lệnh một tiếng,
đá hộc, gỗ cây, vòng lửa tới tấp lao xuống, các đội viên cảm tử của quân
Ngô đằng thì chết, đằng thì bị thương, đằng thì rơi xuống sông bị nước
cuốn đi. Cuộc chiến kịch liệt, tình trạng thảm thương, ai thấy cũng phải
rùng mình ghê sợ. Thế nhưng các đội viên cảm tử không vì thế mà do dự
chần chừ hay lui bước, họ vẫn liều chết leo lên. Leo mãi leo mãi, chợt Ngũ
Tử Tư chẳng may bị gỗ cây đập phải, bị thương, đầu gối, khuỷu tay đều sứt
sát, máu me bê bết, nhưng ông không hề để tâm, vẫn tiếp tục trèo và tin
chắc động viên mọi người:
– Anh em hãy cố lên! Thắng lợi đến nơi rồi! Gắng lên một chút nữa đi!
Không biết leo như thế bao lâu, không biết đã leo cao đến đâu, cũng
chẳng biết rằng còn cách đỉnh gần hay xa, bỗng thấy trên vách núi vang dội
tiếng hô, rồi tiếng binh khí chạm nhau inh tai, rõ ràng trên đó đang xảy ra
kịch chiến, không ngừng thấy có binh lính rơi xuống chân vách núi, ngã
xuống sông. Trên đỉnh vách núi đang xảy ra kịch chiến, không còn đá hộc
gỗ cây ném xuống nữa, tốc độ leo lên của các đội viên cảm tử không biết
tăng lên gấp mấy mươi lần. Một lát sau, cuộc kịch chiến ở phía trên dừng
lại, theo tiếng hô, hàng chục sợi dây thừng từ trên bờ ròng xuống. Có nhiều
tiếng hô nối nhau:
– Ngũ tướng quân! Bảo anh em bám lấy sợi dây này mà lên…
Ngũ Tử Tử nghe rõ rành rành, đó là tiếng của Đảm Bao Thiên. Thì ra
quân Ngô trà trộn vào trong thành, dưới sự chỉ huy của Đảm Bao Thiên đã
tới cửa nam, đánh lui bọn địch giữ thành, giúp cho đội cảm tử do Ngũ Tử
Tư dẫn đầu mau chóng leo lên những đỉnh vách đá cao bên ngoài cửa nam.
Điểm lại quân số, chết và bị thương quá nửa, tổn thất quá nặng nề!…
Hai cánh quân hợp lại làm một, như mãnh thú xổ lồng, đá lăn dốc núi,
thế mạnh không gì cản nổi. Đấu Tân tuy đóng chặt cứa thành, nhưng quân