Ngô như một con sóng dữ, như bão táp ào lên đánh thành với thế mạnh dời
non lấp biển. Việc phòng bị ở cửa nam thành vốn đã sơ sài, hơn nữa từ lúc
bắt đầu khai chiến đến giờ mấy lần điều động tướng sĩ, đi tăng viện cho ba
cửa khác, đến lúc này lực lượng càng khó chống cự nổi địch. Dưới thế tấn
công như sấm giội trên đầu của quân Ngô, cửa thành lập tức mở toang, Đấu
Tân chạy trốn, lính tráng giật mình kinh hãi cũng bỏ chạy tán loạn khắp
nơi. Cửa nam đã bị phá, ba cửa còn lại đương nhiên chẳng cần phải đánh
rồi cũng tự mở ra. Quân Ngô ào vào như nước vỡ bờ, chiến lĩnh Sính đô
của nước Sở.
Khi cửa nam thành vừa bị phá, Sở Chiêu vương thảm hại lếch thếch lủi
vào hậu cung, bẩm báo để thái hậu Bá Doanh biết rõ tình hình nói:
– Quân Ngô đã phá được cửa nam thành, xin mẫu hậu hãy cùng con tạm
đến một nơi khác để lánh nạn.
Bá Doanh thái hậu rưng rưng nước mắt trầm tĩnh nói:
– Người xưa đã dạy rành rành, làm phận đàn bà con gái, tiễn khách
không ra khỏi cửa, thăm thân không đi quá trăm dặm. Ngày nay ta là mẹ
của muôn dân, sao có thể vứt bỏ tông miếu lăng tẩm của tiên vương mà
chạy trốn? Con đừng nên lấn bấn vì mẹ, hãy lo cùng các trọng thần trốn
trước đi, nuôi quân luyện võ, để chờ một mai. Trách nhiệm rết nặng nề,
mong con hãy tự giữ mình.
Sở vương. quỳ mãi dưới đất, nức nở khóc không thành tiếng:
– Để mẫu hậu rơi vào tay địch, con làm sao có thể yên lòng, xin mẫu hậu
hãy cùng đi với con.
Đột nhiên, ánh mắt của thái hậu bỗng trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc,
giận dữ nhìn thẳng vào Chiêu vương dằn từng tiếng một:
– Con quý là làm vua trong một nước, sao có thể bị tình thân níu chân,
hãy nên lấy quốc gia làm trọng, hãy lo trước đến muôn dân. Hy vọng mai
sau của nước Sở hoàn toàn gửi gắm vào một mình con. Đi đi… Con hãy
trốn ra nước ngoài trước, để mưu cầu việc hưng bang phục quốc, để rửa