cảnh ngộ của Ngũ Tử Tư. Thế nhưng sau này vì muốn báo mối tư thù của
mình, Ngũ Tử Tư đã phản lại tổ quốc, giúp Ngô vương nhiều lần đem quân
đánh nước Sở, khiến cho ruộng vườn của hàng ngàn hàng vạn dân lành vô
tội của nước Sở bị huỷ hoại, đồng đất hoang vu, lưu lạc tan tác, đói rét khóc
than, dân chúng từ lâu đã trở nên oán ghét Ngũ Tử Tư. Ngày nay Ngũ Tử
Tư lại một lần nữa dẫn quân Ngô về đánh nước Sở vào Sính đô, huỷ hoại
tông miếu của nước Sở, làm cho sinh linh của nước Sở chịu bao nỗi lầm
than, từ chỗ oán ghét, dân chúng đã đi tới chỗ coi Ngũ Tử Tư là kẻ thù
không đội trời chung với họ, xem những dòng yết thị đó, lại càng xem Ngũ
Tử Tư như nước lũ, như thú dữ, một là run sợ kinh hãi, hai là căm ghét thù
oán, nhao nhao lên chửi bới. Người này bảo: “Dưới con mắt Ngũ Viên lúc
này, trăm họ không hơn gì dê chó, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết”.
Người kia nói: “Ngũ Viên chỉ hù doạ vậy thôi, cho rằng có biết mộ của
Bình vương ở đâu, cũng không nói cho hắn biết, chẳng lẽ hắn lại có thể giết
được hết dân chúng ở Sính đô nay sao”. Lập tức lại có người thứ ba phụ
hoạ: “Đúng! Trước mặt cái tên còn hung hăng bạo ngược hơn sói lang này,
dân chúng cần phải cứng cỏi lên. Nếu có kẻ nào đó đi báo với hắn lăng mộ
của Bình vương ở đâu, thì chúng ta hãy giết kẻ ấy trước”… Đông đảo dân
chúng mỗi người một câu, nỗi uất ức trong lòng họ như bật tung ra theo
từng câu nói, kết quả là ba ngày hẹn qua đi, Ngũ Tử Tư cũng chẳng hề
nhận được tin tức gì. Đang giữa lúc Ngũ Tử Tư căm tức như bầm gan tím
ruột, muốn tắm máu Sính đô, thì có một cụ già tóc bạc, tuổi ngoài tám
mươi, lưng gù rạp, lóc cóc đi một mình đến phủ thái sư thăm Ngũ Tử Tư.
Thấy vị khách không mời mà đến này, Ngũ Tử Tư kinh ngạc hỏi:
– Lão trượng đến thăm, chẳng hay có việc gì vậy?
Cụ già tóc bạc thở hổn hển, bước vào khỏi cửa là ngồi bệt xuống đất,
một lúc lâu mới nói từng câu nhát gừng:
– Thảo dân người ở ngoại thành, nay thấy tướng quân nổi giận, muốn
tắm máu cả Sính đô này, nên vội vàng đến đây, mà không biết dân chúng
Sính đô đã mắc tội gì?