Giọng nói của cụ già tóc bạc nghe ra có vẻ rất ôn hoà, nhưng vẫn hàm
chứa sự trách móc. Ngũ Tử Tư thấy ghét quá, đã định sai người xua đi,
nhưng thấy tuổi tác ấy vẻ mặt ấy, linh cảm như rất có thể cụ là người biết
chỗ để mộ của Bình vương, thế là đành nén giận, kiên nhẫn giải thích:
– Tôi là hậu duệ của họ Ngũ, năm đời trung thần, ngày nay về kinh đô,
dân chúng trong thành chẳng những không chiêng trống đón mừng, ngược
lại cứ làm như gặp hổ gặp báo, sợ hãi lảng tránh hết. Tôi muốn trả thù cho
cha anh và hơn ba trăm con người trong gia đình bị giết hại, trọng thưởng
cho người nào đến báo cho biết mộ của Sở Bình vương ở đâu, thế nhưng,
đã ba ngày rồi, cũng chẳng có ai giúp bản tướng một tay, cái bọn ngu muội
bướng bỉnh không biết đâu thiện đâu ác, chẳng hiểu thế nào là nghĩa lý ở
đời, để chúng phỏng có ích gì, cho nên định giết hết…
Nghe hết những lời Ngũ Tử Tư nói ra, cụ già tóc bạc gật gù ngẫm nghĩ
và nói:
– Tướng quân cuống quít sôi sục lên đi tìm mộ của Sở Bình vương,
không hiểu là có ý gì không?
Ngũ Tử Tư nghiến răng nghiến lợi nói:
– Đào mộ hắn lên, phơi thây hắn ra, chém đầu hắn chứ còn làm chi nữa!
Cụ già ngạc nhiên không nói, mãi sau mới thốt lên:
– Ôi! Tướng quân lầm rồi!
Ngũ Tử Tư hầm hầm nói:
– Lão già vô tích sự, sao dám nói bậy nói bạ! Có biết mộ của Sở Bình
vương ở đâu thì nói ra mau; không biết, thì cút ngay!
Ngũ Tử Tư nói những lời làm mếch lòng người như vậy, nhưng cụ già
vẫn không để ý, thành khẩn khuyên nhủ:
– Xin tướng quân hãy tạm cho nguôi giận, người xưa đã có câu, quân tử
có thù ai, người ấy chết thì thôi. Nay tướng quân muốn đào mồ của người
thù địch, phơi thây họ, chém đầu họ… thực ra thế là trái với lẽ thường đấy!