Cụ già tóc bạc thấy Ngũ Tử Tư vẫn như một hòn đá ngang ngạnh, cho dù
có nói rát cổ bỏng họng, cũng khó làm cho ông có thể gật đầu. Vì an toàn
tính mệnh cho con dân trong toàn kinh thành, vạn bất đắc dĩ, đành nói như
dằn dỗi:
– Già này những muốn thuyết phục tướng quân nên mới đến đây, nhưng
thấy tướng quân lòng dạ đã như sắt đá thế này, đành phải nói cho tướng
quân biết nơi để mộ của Sở Bình vương.
Ngũ Tử Tư nghe nói, mặt mày bỗng rạng rỡ hẳn ra, vội vàng quỳ mọp
xuống đất, quay về phía cụ già rập đầu lia lịa nói:
– Xin lão trượng hãy nói ra, ân tình này, bản tướng đến chết cũng không
quên.
Cụ già ngó mông ra phía xa, hồi lâu sau mới xót xa nói từng tiếng một:
– Mộ của Sở Bình vương, không ở trong lăng mộ vương thất ở núi Tây
Long, mà ở trong hồ Liêu Đài.
Ngũ Tử Tư lạ lùng hỏi:
– Có nghĩa là ở dưới nước hồ sao?
Cụ già khẽ gật đầu.
– Đúng là ở phía dưới nước hồ.
Trên gương mặt của Ngũ Tử Tư bỗng hiện lên những nét hồ hởi vui
mừng:
– Hèn nào mà ta mang người đi tìm khắp vùng bờ hồ Liêu Đài, chẳng hề
phát hiện ra một chút dấu vết gì của lăng mộ hết – Với khẩu khí như bàn
bạc, ôn hoà nhã nhặn hỏi cụ già – Lão trượng có ưng dẫn đường tới đó
được không?
Cụ già miễn cưỡng gật đầu. Cụ đành phải thế, bởi vì không tìm ra lăng
mộ của Bình vương, Ngũ Tử Tư sẽ bắt cả kinh thành Sính đô tắm máu.
Ngũ Tử Tư bỗng dưng quay ra kính trọng cụ già tóc bạc, thấy cụ tuổi cao
sức yếu, đi lại khó khăn, xếp cho cụ ngồi trên cỗ xe ngựa trang trí rất diêm
dúa đi ở hàng đầu, thực tế là làm nhiệm vụ dẫn đường, phía lưng ngựa