nhau, cái bị lật, cái bị chìm, cột buồm gãy, mái chèo mất, thuyền vỡ người
chết, vô cùng thảm thương, khắp sông dậy lên tiếng khóc than ai oán.
Gió bão đến cũng mạnh, mà đi cũng nhanh, khoảng chừng chưa ăn xong
một bữa cơm, gió bỗng lặng, mây bỗng tan, mặt trời trên cao le lói. Sự thay
đổi nhanh chóng đó của tự nhiên, mang lại cho Tôn Tử và Ngũ Tử Tư một
điều gợi ý mới, hai người không ai bảo ai cùng thốt lên: “nước có thể đẩy
thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền”… Đời sau có người thêm vào phía
trước bốn chữ “dân cũng như nước”, khiến cho vấn đề càng trở nên trong
sáng hơn. Muôn ngàn năm nay, có biết bao nhiêu người đã nhắc lại câu nói
chứa đầy triết lý ấy. Tuy nhiên, từ trong cốt lõi của nó nhận ra tính chân lý
của nó, để cho nó hòa tan vào trong máu, chỉ đạo mỗi một lời nói việc làm
của mình… thì lại chẳng được mấy người, ngược lại kẻ vừa có chút quyền
bính trong tay, bèn coi dân chúng như những kẻ ngu muội, thì đáng buồn là
lại hơi nhiều…
Tôn Tử và Ngũ Tử Tư đang trao đổi ý kiến với nhau quanh vấn đề sự
quan trọng của nhân dân và nên đối xử với nhân dân thế nào cho phải, bỗng
đâu có một bóng ngựa phi tời, một hiệu úy vừa chợt tới nơi đã tung mình
xuống ngựa hấp ta hấp tấp trình lên:
– Dạ thưa nguyên soái! Hỏng to rồi ạ. Viện quân nước Tần kết họp với
quân nước Sở thành mười vạn, đang kéo đến sông Tương. Đại vương lệnh
nguyên soái và Ngũ tướng quân lập tức về thành để bàn việc đem quân đón
đánh địch.
Đến khi Tôn Tử với Ngũ Tử Tư về đến triều đình nước Sở, Hạp Lư đang
nổi trận lôi đình với bọn Phu Khái, Bá Bỉ:
– Nghe nói quân cứu viện của nước Tấn đã hợp lại cùng quân Sở, đang
đánh vào Sính đô, các ngươi có biết không?
Câu hỏi ấy cũng bằng thừa, từ khi vào được Sính đô đến lúc này, tướng
lĩnh của nước Ngô chìm đắm vào trong vòng tửu sắc, chẳng ai còn hỏi gì
đến chiến sự, suốt ngày ra sức mà hưởng lạc, làm sao còn biết được tình
hình quân địch ra sao. Hạp Lư thấy chuyện đã gấp rút như lửa cháy ngang