quân Sở phòng ngự tỏ ra bất lực, đô thành và những địa điểm quan trọng,
đều lần lượt thất thủ. Nhà vua của chúng tôi phải lánh nạn đến một vùng
rừng rậm, lệnh hạ thần sang cáo cấp với thượng quốc, xin nhà vua hãy cho
quân đi giải vây giúp.
Trước lời thỉnh cầu đó của vua tôi nước Sở, phản ứng của Tần vương tỏ
ra lạnh nhạt, nói:
– Thần ở nơi biên thùy phía tây hẻo lánh, quân thì yếu, tướng thì ít, giữ
mình còn chẳng nổi, còn làm sao cứu được người khác.
Đúng thế, nước Tần vốn không lớn mạnh như Tề, Tấn, thế nhưng trong
các chư hầu, so với kẻ tầm thường, cũng hơn được một cái đầu, Tần Ai
công khiêm nhường như thế, là để chống chế cho qua chuyện, hiển nhiên là
những lời thoái thác mà thôi, Thân Bao Tư lại giở giọng trách móc nói:
– Đại vương một mực từ chối như thế, lẽ nào lại không nghĩ tình thân
máu mủ ruột thịt? Nghĩ đến tình cậu cháu…
Câu nói ấy của Thân Bao Tư hình như có gây cho Tần Ai công một sự
xúc động, trên mặt ông ta thoáng hiện lên một nét đau đớn, và xem ra có vẻ
áy náy trong lòng, đứng ngồi không yên, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại trở
lại binh tĩnh và lạnh lùng như cũ. Sau khi im lặng hồi lâu, Tần vương dằn
từng tiếng nói:
– Đạo làm chính trị, phải coi trọng lợi ích của cả nước hơn tất cả, tình
máu mủ ruột thịt, ai mà chẳng nhớ, thế nhưng người làm vua đâu có thể chỉ
quanh quẩn vì tình riêng mà làm rối loạn việc nước? Phàm những việc gì
ngược lại lợi ích của đất nước, cho rằng việc giữa hai nước cha con, cũng
không thể làm được, huống chi là giữa cậu với cháu. Dám mong hiền
khanh hãy hiểu cho nỗi khổ của quả nhân, lúc này đây quả thật là quả nhân
không làm gì được.
Tình máu thủ ruột rà đã không lay chuyển được Tần vương, Thân Bao
Tư đành xoay sang một góc độ khác tiếp tục nói:
– Việc cứu viện cho nhau, nếu quả như lời đại vương, không thề vì tình
riêng, thế nhưng là nước láng giềng thì thế nào đi nữa cũng nên cứu giúp,