Có một đêm, trăng sáng sao thưa, Tần vương mặc thường phục ra theo
dõi, ngoài tường xây quả là thấy Thân Bao Tư trần truồng trong đêm sương
lạnh, khóc than thảm thiết: “Thân Bao Tư ta đây mang danh là bậc nhân
thần, không có đủ sức để bảo vệ đất nước, bảo vệ vua chúa, để cho đất
nước rơi vào cảnh lầm than, vua chúa phải đi lánh nạn nơi rừng rú. Hỡi trời
cao xanh, hỡi trăng vằng vặc, tội nghiệp ta sâu nặng quá biết làm sao chuộc
lại bây giờ”…
Tần vương nhìn thấy vậy, bất giác thấy cay nơi sống mũi, lẩm bẩm một
mình: Nước Sở có những bậc hiền thần như thế này, nước Ngô còn diệt,
quả nhân không có những hiền thần như thế, nước Ngô đâu há bỏ qua, vì
thế mà lệ nhỏ ướt đầm vạt áo, mới viết nên bài thơ “không mặc áo”.
Cảm động trước lòng trung trinh và khí tiết của Thân Bao Tư, Tần vương
lệnh Cơ Liễn làm nguyên soái, thái tử lớn Tử Bồ làm tiên phong; thái tử
thứ hai Tử Hổ làm đại tướng trung quân, mang bảy vạn tinh binh, trong ba
ngày lên đường cứu Sở.
Lại nói Phu Khái ỷ vào sự hung hăng kiêu dũng, đem quân đến Tương
Thủy dàn quân ra đối địch với quân Sở. Hôm sau bắt đầu khai chiến, Phu
Khái tế ngựa xung phong, đại tướng quân Sở lệnh Thái Tử Tây hăng hái
xông ra đón đánh. Hai bên đánh nhau giáp lá cà, túi bụi khó phân thắng bại.
Phu Khái thế như hổ dữ, sắc bén không gì ngăn cản nổi, Tử Tây yếu sức
không chống nổi quay đầu bỏ chạy. Phu Khái hăng hái xông lên đuổi theo,
chiến mã tung vó như bay, đột nhiên, từ trong bụi rậm xông ra một tướng,
chắn ngang đường đi. Viên tướng này tiếng như sấm động, mắt sáng như
đèn, mặt như hung thần ác quỷ, tay cầm cây thương dài, khí thế ghê người.
Con người cao lớn ra tướng mạo kỳ dị đó không phải ai khác, mà chính là
nguyên soái của quân Tần – Cơ Liễn. Tuy sức khỏe vô cùng anh dũng và
thiện chiến, xưa nay chưa từng thua ai, đánh trận nào thắng trận ấy, nhưng
lúc này đây, giao chiến với Cơ Liễn ở đây, Phu Khái bỗng thấy lực bất tòng
tâm, đánh được mươi hiệp, đành phải tháo chạy. Quân Sở thấy Phu Khái bỏ
chạy, liền từ bốn phía vây lại như bầy thú ào xuống núi, trống trận thúc ầm
vang, tiếng hò reo như núi nhào đất lở. Phu Khái lúc nào cũng chỉ lăm le