đại vương đã nói: “phải coi trọng lợi ích đất nước hơn tất cả”, thì lẽ nào
không nghĩ đến mối lo môi hở thì răng lạnh hay sao? Ngô vương để tâm
tìm mọi cách muốn độc chiếm trung nguyên, một khi nước Sở đã diệt vong,
nước Ngô ắt sẽ kéo quân sang Tần, lúc ấy nước Tần ắt lâm nạn còn nói gì
đến chuyện “coi trọng lợi ích đất nước hơn tất cả” nữa? Nếu đại vương có
thể đem quân đi cứu nước Sở thì một là tháo gỡ được khó khăn cho nước
Sở, hai là bỏ được mối lo lâu dài cho nước Tần, lý lẽ rõ rành rành như thế,
cúi xin đại vương suy xét lại cho kỹ lưỡng rõ ràng ạ!
Tần vương nghe nói thế, cảm thấy rất có lý, trầm ngâm suy nghĩ thêm
chút nữa và nói:
– Hiền khanh hãy cứ ra quan dịch và nghỉ ngơi, để quả nhân bàn thêm lại
với các đại thần, rồi hôm khác sẽ trả lời sau.
Thân Bao Tư tạ ơn cáo lui và nói:
– Vua tôi nước Sở đang lánh nạn nơi rừng rú, chờ một ngày bằng cả
năm, thần đâu dám ra quán dịch mà yên nghỉ được! Vả lại cứu binh như
cứu lửa, không thể chậm trễ được, thần cứ ở đây để chờ trả lời cũng được.
Ngay sau đó Tần Ai công đã cho với các trọng thần tới bàn bạc, nhưng
kết quả chẳng có ai tán thành việc đem quân đi cứu nước Sở. Thân Bao Tư
nghe thấy thế, ứa nước mắt ra và lớn tiếng than rằng:
– Không được Tần vương cứu giúp, nước Sở ắt sẽ mất. Kẻ mất nước, há
lại quay về để cho bọn giặc cướp lăng nhục sai khiến hay sao, thần có chết
cũng không rời chỗ này.
Tần vương khuyên răn hết lời vẫn không xong, đành buộc phải hạ lệnh
cho vệ sĩ:
– Đưa tướng quân này ra nơi quán dịch, tạm nghỉ ít ngày, rồi sẽ đưa về
nước!
Từ đó, Thân Bao Tư như một kẻ điên rồ, suốt ngày thân thể lõa lồ, đi
quanh chân tường cung điện mà gào khóc bảy ngày bảy đêm, không ăn qua
một hạt gì vào bụng. Tần vương nghe báo, chợt thốt lên:
– Nước Sở có những trung thần như thế, sao có thế mất nước được..