làng chài này đến tận nơi, mà tại sao chàng lại hiểu câu chuyện lịch sử đó
tường tận đến thế, khỏi phải nói, đây hẳn là con cháu gì đó của “lão chài
buổi ấy”! Ngũ Tử Tư vội vàng bước tới cúi xuống đỡ chàng trai dậy và nói:
– Ân công ngày ấy, ai nào dám quên! Chàng là…
Chàng trai đáp:
– Lão chài ấy chính là cha tôi, mang họ kép Lư Khâu tên là Lượng, tại hạ
là Lư Khâu Thành, nối nghiệp cha, làm nghề chài lưới trên sông. Hai mái
chèo này là chính của thân phụ tại hạ năm nào đùng để chèo đò đưa tướng
quân qua sông, nay đã truyền tới tay tại hạ.
Ngũ Tử Tư vội cho mở tiệc khoản đãi. Trong khi ăn tiệc Lư Khâu Thành
nói với Ngũ Tử Tư:
– Người làm nghề chài lưới xưa nay vốn chẳng ở chỗ nào cố định. Sau
thời gian ấy, cả nhà tại hạ đã phiêu bạt đến đất Trịnh, thân phụ mới qua đời
năm kia. Nay thây tướng quân đem binh lính đến đây định diệt Trịnh,
không thể nhẫn tâm ngồi nhìn muôn dân vô tội phải sống cảnh lầm than,
cho nên cất công đến đây xin tướng quân hãy thể tình cho thân phụ của tại
hạ ngày đó mà cho rút quân ngay.
Nghe nói vậy, Ngũ Tử Tư vô cùng xúc động, ngày nào lão chài đã quên
mình cứu sống ta, cũng chỉ vì một chữ “nghĩa” trên đời, hơn nữa đã thành
thực khuyên ta, chớ có quên lê dân trăm họ; ngày nay con ông ta đã liều
chết đến tận nơi để xin cho lui quân, cũng là vì một chữ “nghĩa”. Sao ta có
thể vô tình vô nghĩa được? Nghĩ đến đây, Ngũ Tử Tư khảng khái nhận lời,
truyền lệnh cho lui quân.
Tôn Tử và Ngũ Tử Tư đã lần lượt về đến Cô Tô, Hạp Lư hai lần thân
chinh dẫn các quan xếp hàng ra đón. Tất cả các cánh quân đánh Sở đều đã
về nước, Ngô vương sai bày quốc tiệc, long trọng chúc mừng, khao lạo ba
quân, kể công ban thưởng, phong Tôn Tử làm đại tư khấu, Ngũ Tử Tư là
tướng quốc, Bá Bỉ làm thái tể. Công lao đánh Sở, Tôn Tử đứng hàng đầu,
tuy nhiên Ngũ Tử Tư lại có công trước đó đã phò tá Hạp Lư giết Vương
Liêu, trừ Khánh Ky cho nên thứ vị lại được xếp trên Tôn Tử. Bá Bỉ tuy